nhiều ngày nay trên các phương tiện truyền thông liên tục đăng tải thông tin hàng loạt nhân sĩ ( tầng lớp trí thức cao ) kiu gọi chính phủ dừng dự án Bô Xít ở Tây Nguyên .
Cũng khá bất ngờ vì trước đó dự án này được coi là vấn đề nhạy cảm và hầu như phương tiện truyền thông đều kín miệng, nhưng qua thảm họa môi trường bùn đỏ bên Hungary thì họ ( tầng lớp trên ) biết rằng im lặng là điều không thể.
Để biết được Bô Xít là gì và dự án này như thế nào xin mời quí vị tra ...google.
Có 1 điều phải nói thêm là dự án này liên quan đến nhiều nhà thầu bên Trung Quốc ( lại Trung Quốc ) mà ...
Trích:
Báo chí đưa tin chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa nhiều mỏ khai thác bô-xít trên lãnh thổ Trung Quốc để tránh thảm họa môi trưởng.
tác giả Nguyễn Thành Sơn trên tuanvietnam đã có 1 bài mới toanh " chửi " phía TKV ( Đơn vị khai thác khoáng sản VN ) rất thâm thúy :
Trích:
Vấn đề thứ hai liên quan (hay có ảnh hưởng trực tiếp) đến hiệu quả kinh tế của dự án là chi phí vận chuyển alumina từ Tây Nguyên xuống tới cảng biển. Đến nay, sau một thời gian triển khai chúng ta cũng đã có đủ thông tin để tính đúng tính đủ được rồi. Với cung độ vận chuyển hàng trăm cây số và với khối lượng vận chuyển hàng trăm ngìn tấn (hai thông số cơ bản của bài toán vận tải) TKV (là một "cao thủ" trong ngành khai thác khoáng sản), thừa hiểu chỉ có những người thiểu năng trí tuệ mới tổ chức vận tải bằng ôtô (với bất cứ tải trọng nào). Còn việc xây dựng một tuyến đường sắt chạy cắt ngang đông-tây trên cung độ 200km nhưng với trênh lệch độ cao tới gần 800m thì chắc chỉ có người điên mới dám nghĩ tới. Riêng về vận tải, chúng ta có thể kéo màn kết thúc vở diễn ở đây.
Trích:
Về hiệu quả kinh tế-xã hội: Khác xa so với cách đây 1-2 năm, thay vì người đứng đầu khẳng định tính khả thi về kinh tế của dự án alumina, nay các ban "tham mưu" của TKV đang "dọn đường" dư luận cho việc giảm lỗ của dự án bằng cách xin miễn thuế. Rất may là lãnh đạo TKV với ý thức chính trị cao nên không đề cập đến việc xin miễn thuế.
Một dự án sản xuất kinh doanh mà cứ mong được miễn hay giảm thuế (dù là bất cứ thuế gì theo qui định của luật) thì còn gọi gì là có hiệu quả kinh tế-xã hội (đóng góp hay thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương). Đây dứt khoát không phải là cách hành xử của một tập đoàn kinh tế nhà nước. Đây chỉ là cách hành xử của một nhóm lợi ích, nhất là của các cổ đông của dự án.
Hôm qua, 1 ông Nhật nói, 100tỷ GDP/năm của VN mày thì làm sao đủ bù vào thiệt hại vài tỷ USD/năm cho bão lụt! Giật mình nghĩ lại: vì nghèo mà hèn,vì nghèo mà liều. Có gan làm giàu...Mà có khi chưa giàu, trời bảo chết thì chịu. Khó nhỉ...
Than sắp đóng cửa, ko tìm chỗ khác mà khai thác loại khoáng khác thì dân nghề mỏ sẽ làm gì đây? Cũng khó nhỉ?
Lấy tài nguyên ở Tây Nguyên mà đem xuống tỉnh khác chế biến, liệu Tây Nguyên có cho ko nhỉ? Hay như là những đứa con trong nhà lại giành nhau miếng bánh. Bánh ít mà con đông, sao đây ta? Hay là cho ăn buffet tất, ai ăn được thì ăn...
Sợ yếu tố nước ngoài vào Tây Nguyên ảnh hưởng an ninh! Vậy giờ làm gì cho tây nguyên phất lên đây nhỉ? Tây nguyên có được 1 thành phố Trung Ừơng như Hải phòng, Đà Nẵng thì ko cần phải tốn tiền rải quân giữ gìn biên giới nhiều như giờ mà vẫn thập thõm ko yên? Khó nhĩ....
Nước ngoài đa tư vấn cho VN làm Nông nghiệp. Mà nông nghiệp thì ko bao giờ giàu cả (chỉ đảm bảo ko đói thôi). Thế giờ làm gì cho giàu đây? Ko thể kêu Mỹ, Nhật vào làm cái việc cho tao mượn tiền để làm cái nhà máy otô sau này cạnh tranh với mày cho vui!!! Khó nhỉ!!!
Và còn nhiều cái "khó nhỉ" mà có lẽ chúng ta cũng chưa biết hết!!! Khó để biết hết nhỉ???
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
các câu " cũng khó nhỉ " của anh Đạt thì ông phóng viên vnexpress đã hỏi ông Đặng Hùng Võ và ổng đã trả lời rành mạch rồi " Việt Nam không giàu lên nhờ khai thác Bô Xít ".
Trong bài viết " Hai lý do cho phép đóng cửa dự án alumina " của tác giả Nguyễn Thành Sơn đã phân tích rất rõ, việc khai thác khoáng sản cũng là điều bình thường, tuy nhiên khai thác kiểu VN thì bất thường và không ai có thể tin nổi tương lai về đâu.
Trích:
Trước đây, chúng tôi có dịp trình bày 10 lý do không nên triển khai các dự án bauxite trên Tây Nguyên. Tuy nhiên, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo triển khai thử nghiệm. Đây là việc làm cần thiết. Khác với ý kiến của ông bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng không cần thí điểm, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc thử nghiệm này.
việc anh Đạt nói lấy khoáng sản Tây Nguyên về miền biển liệu Tây Nguyên có cho không thì xin thưa là có rất nhiều vụ rồi như rừng, đá, mỏ ..ăn thua là cái miệng dẻo thôi.
thay đổi nội dung bởi: vodanh, 25-10-2010 lúc 06:35 PM.
các câu " cũng khó nhỉ " của anh Đạt thì ông phóng viên vnexpress đã hỏi ông Đặng Hùng Võ và ổng đã trả lời rành mạch rồi " Việt Nam không giàu lên nhờ khai thác Bô Xít ".
Trong bài viết " Hai lý do cho phép đóng cửa dự án alumina " của tác giả Nguyễn Thành Sơn đã phân tích rất rõ, việc khai thác khoáng sản cũng là điều bình thường, tuy nhiên khai thác kiểu VN thì bất thường và không ai có thể tin nổi tương lai về đâu.
việc anh Đạt nói lấy khoáng sản Tây Nguyên về miền biển liệu Tây Nguyên có cho không thì xin thưa là có rất nhiều vụ rồi như rừng, đá, mỏ ..ăn thua là cái miệng dẻo thôi.
vậy chắc mấy ông ủng hộ bôxit là dốt hết, còn ý kiến ông Nguyễn Thành Sơn là đúng? Hay là thấy người ta nói đúng ý mình thì mình cho là đúng?
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Nhiều lúc đọc nhiều phát biểu của các "nhân sĩ", có cảm giác sao sao ấy. Một cảm giác ko diễn tả được.
1. Cụm từ "nguyện vọng của nhân dân" được họ nhắc đến rất nhiều và nghe có vẻ như họ đại diện cho cả dân tộc Việt Nam. Vừa rồi đọc trên BBC thấy có cái thư kiến nghị, lập tức BBC chạy cái tít "Nhân sĩ Việt Nam...". Cái thư đó có đại diện cho toàn nhân sĩ ko nhỉ? Theo cá nhân tôi, bao giờ cũng có ít nhất 2 phái đối lập nhau khi cùng 1 vấn đề mà có cách nhìn khác nhau. Và cái cụm từ "đại diên cho toàn thể..." hay được dùng như 1 công cụ để khẳng định chân lý của mình đưa ra... Nhưng có lẽ, chính phủ sẽ không làm được gì nếu ko có 1 bộ phận "nhân sĩ" khác mà có lẽ lực và lượng cũng tương đương với các "nhân sĩ" này.
2. Cuộc tranh luận bao giờ cũng như trên 1 trận chiến: 1 bên công và 1 bên thủ. Thường bên công là phái đối lập và họ công rất mạnh. Vì nếu có thua, họ cũng ko mất gì cả, còn nếu thắng, họ là anh hùng. Ngược lại, bên thủ nếu làm được thì xem như chỉ chứng mình mình đúng, còn thất bại là tội đồ. Do đó, thường tiếng nói bên công bao giờ cũng như cái lo phóng thanh cả... Ai đã từng lập 1 project và ra bảo vệ project đó trước 1 hội đồng thẩm định thì sẽ thấy cái này hơi rõ... Tâm lý là thế... 1 toà lâu đài xây lên, dù có là thánh làm đi nữa cũng ko thể bảo rằng nó đẹp hoàn mỹ. Vấn đề là đứng nhìn nó từ trước, sau, bên trai, bên phải hay ở hướng nào khác mà thôi!
3. Trong thống kê học, ta không bao giờ có 1 cái gì chắc chắn mà khi ra 1 tuêyn bố, người ta hay kèm theo đó là độ tin cậy. Trong thiết kế, tính toán 1 dự án cũng thế. Cho nên, những vấn đề mà mọi người đã nêu lên trong các thư kiến nghị là có thể xảy ra, nhưng xác suất nó là bao nhiêu thì ko ai trả lời được. Trung Quốc đưa người đánh chiếm Tây Nguyên: xác suất bao nhiêu? Lũ có thể gây sụt lún: Xác suất bao nhiêu? Động đất: Xác suất bao nhiêu?... Mà nói thật, cái vụ thằng Hungary bị vỡ đập với lại vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Checnobyl ở Ucraina có lẽ xác suất cũng gần xấp xỉ là zero nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra... Vì nếu xác suất nó cao thì có lẽ những nên khoa học đó ko có những nhân sĩ giỏi... Còn nếu nói không không, thì đừng n ên làm gì hết vì người ta cũng từng tuyên bố rồi: hệ mặt trời sẽ bị biến mất sau ...vài tỷ năm nữa...
4. Giữ sinh thái cho Tây Nguyên. Đó là điều cần. Nhưng ai cũng biết: ngày xưa, chiến tranh Việt Nam thực ra là 1 bãi thử vũ khí của các nước mạnh. giờ thì các nước mạnh lại muốn các nước kém như chúng ta phải trở thành bãi rác công nghệ và bãi thử cho những công nghệ chưa được kiểm chứng. Chẳng ai tốt lành với mình bằng bản thân mình cả! Người ta cứ bảo dân Tây Nguyên giàu trồng cà phê là được rồi, bảo vệ môi trường. Nói thì nói thế chứ ít ai biết: nước ngầm Tây Nguyên đã mất 1/4 (theo số liệu quan trắc năm 2005 nhân Festival cafe lần 1) vì việc tưới cà phê. Đất sau trồng cà phê khó khôi phục vì hiện tượng xói mòn do tưới tiêu cưỡng bức. COD trong các con sông lớn thuộc vùng trung lưu của các con sông lớn có thượng nguồn là khu vực Tây Nguyên tăng lên nhiều lần do phân hóa học và thuốc trừ sâu từ canh tác nông nghiệp mà cà phê là chính... Còn trồng theo kiểu nôngnghiệpp bền vững như các nước tiên tiến rêu rao: thì dân Tây Nguyên vẫn nghèo (vì năng suất thấp) và ta cũng chẳng có tiền uống cà phê vì giá cao. Nói dễ, làm khó lắm... Tụi Nhật nó cứ bảo phải hữu cơ hóa nền nông nghiệp, nôngnghiệpp xanh nhưng tụi nó đâu có nhiều nông dân (2-3%). Tụi nó xuất khẩu otô, máy tính, bán dẫn...lấy tiền về hỗ trợ cho nông dân thề mà nông dân còn bỏ đất hoang. 1 hectare đất chính phủ tài trợ 80.000USD để làm hệ thống ống xương cá nhằm tưới tiêu chủ động... Tụi nó mời từ Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Philipine, Thái sang để xem tụi nó biểu diễn. Xem xong, các vị từ các nước đó vỗ tay rần rần rồi nói: xem cho biết chứ nước tôi ko xài được. Tụi Nhật bảo: ngày xưa tụi tao cũng thế mà. Các bác kia cười: Uhm, nhưng lịch sử là khách quan... Nói thế để thấy 1 điều, khi có 1 sự phát triển cưỡng bức nào đó thì môi trường ko bị phá hoại kiểu này thì cũng kiểu khác...chẳng qua cái túi bùn đỏ thì nó gom lại 1 chỗ và hoành tráng quá...Còn mấy cái kia thì nó ít và tích lũy dần... Còn cái nào nguy hại hơn cái nào, thì cũng phải cân nhắc...
5. Dự án đặt tại Tây Nguyên là người ta cũng muốn hi sinh quyền lợi kinh tế để kéo 1 khu vực phát triển. Dung Quất ngày xưa cũng thế thôi. 1 ví dụ nhỏ: thành phố HCM, Vũng Tàu Bình Dương đang có phát triển nóng về dân số vì CN và dịch vụ nó chỉ tập trugn ở đó. Giờ có Dung Quất, sẽ giảm được sự di cư của 1 bộ phận dân cư. Cái đó khó định lượng lắm... Bảo đem về Bình Thuận để làm vì có sự cố gì mọi thứ có thể cho ra biển hết. Thế thì ta sẽ ko có những bãi biển nữa rồi. Còn bão nữa thì sao? Cái nào cũng có rủi của nó cả! Cái nào lớn hơn cái nào, có lẽ cần đánh giá nó 1 cách chính xác!
6. Đọc lại mấy cái bài của các vị Đại biểu Quốc hội, của GS Đặng Hùng Võ, tôi thấy họ đâu có đao to búa lớn. Họ chỉ phân tích và đưa ra giả thuyết và họ cũng nói là theo bản thân họ, nên thế này, nên nthế kia... Nhưng khi xem các vị bên ngoài bàn, thì họ ko còn dùng "nên" nữa mà là "phải" và có vẻ họ xem cái họ khẳng định là khách quan tất yếu. "Nên" và "phải" nó khác nhau nhiều lắm...
7. Bản thân tôi nếu được hỏi: có ủng hộ khai thác bauxite không? Tôi sẽ trả lời là không biết. Vì tôi chỉ nghe bên này nói, bên kia nói chứ tôi có thấy mặt mũi nó ra sao đâu? Bản thân tôi cũng đặt ra những câu hỏi và ko có lời đáp vì dữ liệu tôi không đủ. Và trong 86 triệu dân Việt Nam, bao nhiêu người sẽ trả lời như tôi nhỉ? Tôi không biết. Chắc có lẽ các vị bảo là đại diện kia, sẽ biết...
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Mấy bác nói sao ấy chứ. Có tài nguyên khoáng sản thì phải khai thác đưa vào sử dụng, để đó hoài thì cũng ko được.
Nhưng khai thác như thế nào thì phải xem lại, khai thác bán cho ai, ai được lợi trong dự án này? Tiền sẽ chảy vào túi ai? Điều đáng quan tâm là nhiu đó thôi.