Nói về ăn uống ở nhà ăn thì mình còn nhớ rõ mồn một ngày ăn bữa cơm đầu tiên ở khu nội trú nằm bên bờ Ao quan. Hôm ấy cô Châu nấu món canh cải chua và cá viên chiên giòn. Ngày đầu tiên ăn tập thể cảm giác vô cùng lạ lẫm xem lẫn lo âu. Trước đây còn ở gia đình bữa ăn chỉ có vài người nay phải ăn với một số lượng người đông ơi là đông lo là phải?! Cảm giác vui vui thích thích khi ăn ở nhà ăn vẫn còn theo mình suốt một thời gian sau đó.
Nhưng được một thời gian tụi mình đã có thể điểm danh và thuộc lòng các món ăn. Thứ nhất là món cá chiên giòn mà bạn nào đó trong phòng cứ đinh ninh là nó cứng như que củi. Kế đến món gan heo kho khóm được mệnh danh là đất sét chính hiệu... và còn nhiều món nữa. Không phải là các cô tay nghề kém nhưng vì nấu một khối lượng lớn như vậy không thể nào như nấu bếp ăn gia đình được. Mình vẫn nhớ cái chảo dùng để nấu và cái xẻng dùng để xúc cơm rất ấn tượng. Nói đúng hơn là nó được dùng để trang bị cho cái lò nấu đường chứ không phải để nấu cơm. Mỗi bữa ăn mình vẫn thích ra sau bếp xin cơm Châu miếng cơm cháy để chấm muối ớt xanh ăn ngon tuyệt. Mấy bạn ngoại trú cũng thích tham gia ăn nội trú. Bữa ăn chỉ có cơm là nhiều. Thức ăn mỗi đứa quơ đũa hai lần là hết sạch. Mỗi đứa chúng mình ngày đó đang sức ăn sức lớn mà mỗi bữa ăn chỉ có ngần ấy, thương quá đi thôi. Thế là tối tối thường leo rèo (khu ký túc xá cũ) ra ngoài mua bánh mì bị chú Tuấn bảo vệ mấy lần bắt làm kiểm điểm. Nếu không thì mì tôm, sữa là hai món thường trực không thể thiếu được. Ngặt nỗi không có nước sôi vì trường sợ điện giật nên không cho phép phòng nào được câu điện nấu nước tại chổ. Thế là nảy sinh chuyện mắc dây điện lén mà chúng tôi gọi là "chôm điện".
Năm ấy mình đang học lớp 12 năm học 1995-1996. Việc mắc điện đã diễn ra từ cuối hè vì nhu cầu bức bách. Đến ngày thi học kỳ 1 vừa xong thì bị cô quản sinh báo với nhà trường. Thế là gần như toàn bộ nam sinh trong khu nội trú khối 12 năm ấy đều bị kỷ luật hạ hạnh kiểm. Nhưng cũng may sự việc xảy ra trong học kỳ 1 nên tất cả mọi người chỉ bị hạ hạnh kiểm trong học kỳ 1....Sự việc còn dài nhưng không tiện kể ra đây...
Những ngày cuối gần thi tốt nghiệp không đứa nào chịu về quê lấy tiền cứu ứng từ gia đình mà "cố thủ" ở khu nội trú để học bài. Thế là dẫn đến hiện tượng "đói tập thể". Những bạn ở thị xã phải thường xuyên vào tiếp tế lương thực. Có khi là gạo, đường, khô (Khoa, Nghiêm Toàn)... và bạn Quang Vinh 93D còn tiếp tế cả một nồi chè nữa. Mấy bạn khác nẩy ra sáng kiến làm thịt cóc kho mặn và hái chuối xanh chế biến đến... bảy món mà Ngọc Dung đã có lần kể cho mọi người nghe. Những kỹ niệm ấy không thể nào quên được.
Ngày cuối cùng ăn bữa cơm tập thể mình vẫn nhớ Trọng Minh 93D khi ăn xong bẻ đôi chiếc đũa ném ra cửa sổ với một câu tuyên bố xanh rờn: "Từ nay chấm dứt cuộc đời nội trú!"
Bấy nhiêu chuyện cũng đủ gợi nhớ về khu nội trú phải không các bạn?
Nào đến lượt bạn rồi đó! Kể tiếp đi.