Bác Lộc còn có chức để mà đấu tranh, để mà dẫn dắt công nhân chống lại giới chủ. Còn mình thân phận bèo bọt, thân cô thế cô, đi làm bị chửi trên đầu, ko biết làm thế nào. Lúc đầu còn nhịn nhục, sau đó thì chửi lại, họp hành vài lần và cuối cùng quyết định nộp đơn xin nghỉ việc luôn. Thế là xong, dễ dàng, đơn giản.
Trên đời này thiếu gì cách kiếm tiền để sống, ko thể vì họ cho mình chút tiền mà coi mình như con chó được.
thay đổi nội dung bởi: saurieng, 29-01-2010 lúc 07:17 AM.
Bác Lộc còn có chức để mà đấu tranh, để mà dẫn dắt công nhân chống lại giới chủ. Còn mình thân phận bèo bọt, thân cô thế cô, đi làm bị chửi trên đầu, ko biết làm thế nào. Lúc đầu còn nhịn nhục, sau đó thì chửi lại, họp hành vài lần và cuối cùng quyết định nộp đơn xin nghỉ việc luôn. Thế là xong, dễ dàng, đơn giản.
Trên đời này thiếu gì cách kiếm tiền để sống, ko thể vì họ cho mình chút tiền mà coi mình như con chó được.
Bây giờ đâu phải như hồi xưa mà saủieng lại nói thế. Văn hóa doanh nghiệp ở đâu? Làm việc nhiều khi cãi cọ, chửi nhau ầm ầm là bình thường. Trong giới hạn nào đó thì ok. Chứ động cái là đi thì không hay lắm. Nhịn chưa chắc nhục. Một câu nhịn, chín câu lành mừ.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...
Bây giờ đâu phải như hồi xưa mà saủieng lại nói thế. Văn hóa doanh nghiệp ở đâu? Làm việc nhiều khi cãi cọ, chửi nhau ầm ầm là bình thường. Trong giới hạn nào đó thì ok. Chứ động cái là đi thì không hay lắm. Nhịn chưa chắc nhục. Một câu nhịn, chín câu lành mừ.
Cũng tùy người thôi bác. Tính mình là vậy, ko muốn dựa vào người khác để giải quyết chuyện này, dù cho đó là công đoàn hay tổ chức đoàn đi nữa (Mặc dù các tổ chức này còn hoạt động đầy đủ). Còn một chuyện này nữa đó là chỗ hồi đó làm lương rất thấp, chỉ vài trăm ngàn 1 tháng thôi, vì tình nghĩa mình mới ở lại làm. Nhưng gặp chuyện trái khoáy chẳng đặng đừng mình mới dứt bỏ mọi thứ ra đi.
Mình gởi đơn nghỉ việc và lập tức nghỉ luôn, ko bàn giao việc, cũng ko chờ cấp trên xét duyệt. Và họ cũng ko làm gì được mình, ha ha.
Trời đất bao la thiếu gì chỗ cho ta thể hiện mình !
Cũng tùy người thôi bác. Tính mình là vậy, ko muốn dựa vào người khác để giải quyết chuyện này, dù cho đó là công đoàn hay tổ chức đoàn đi nữa (Mặc dù các tổ chức này còn hoạt động đầy đủ). Còn một chuyện này nữa đó là chỗ hồi đó làm lương rất thấp, chỉ vài trăm ngàn 1 tháng thôi, vì tình nghĩa mình mới ở lại làm. Nhưng gặp chuyện trái khoáy chẳng đặng đừng mình mới dứt bỏ mọi thứ ra đi. Mình gởi đơn nghỉ việc và lập tức nghỉ luôn, ko bàn giao việc, cũng ko chờ cấp trên xét duyệt. Và họ cũng ko làm gì được mình, ha ha.
Trời đất bao la thiếu gì chỗ cho ta thể hiện mình !
Đây là cái dở của lao động Việt Nam. Cứ nghĩ không có ta thì các ngươi làm được gì. Hay mỗi người cứ thủ cho mình một món để Cty không dám đuổi mình.
__________________
Rượu đã say một đời ta du tử
Để quên em và cũng được quên ta ...