Phiếm: Dân Nhà Quê...
Trên Sài Sòn, lâu lâu ra ngoài đường thường hay bị nghe mấy tiếng chối tai: Đồ hai lúa, đúng là thứ nông dân, dân nhà quê...
Mấy cái tiếng ấy đúng là để ám chỉ "bọn nhà quê" chúng ta í mà. Có lần các chú ấy bảo, dân thành phố chúng tớ có một chiêu rất hay: chuyện ai nấy làm, đèn nhà ai nấy sáng. Còn dân nhà quê các bác thì chuyện của ai ai ấy vậy mà nhiều người bàn, đèn của nhà ai ấy vậy mà nhiều người tán!
Nghe nói cũng thấy tưng tức. Hổng lẽ dân nhà quê chúng ta "nhiều chuyện" đến độ mấy chú ấy phải đem mấy từ nhà quê, nông dân, hai lúa... ra để xì xầm sao?
Nhưng dân nhà quê như tớ được cái lại có thêm cái văn hóa tiếp thu, nghe nói vậy cũng thấy hoang hoảng, không biết các chú ấy nói đến tính cách dân nhà quê chúng tớ như vậy có đúng không? Do vậy, tớ vội vàng lật mấy quyển về cơ sở văn hóa Việt Nam ra xem.
Trời đất, đúng chóc!
Văn hóa làng xã từ bao đời nay là thế. Người dân chốn quê thường thích xì xầm, bàn tán chuyện người khác. Đến độ dân gian có câu: chuyện nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường...
Cũng vì thế mà người dân quê rất sợ mồm miệng láng giềng. Chuyện của người ta ấy vậy mà cũng thích chõ mũi vào. Có một thì đồn thổi mười, có mười thì thổi một trăm... Có tốt thì hổng nói. Nhưng lại thích lôi cái xấu ra rồi đơm đặt, cạnh khóe... khiến người ít học cứ tưởng rằng đó là vì ghen ăn tức ở!
Đọc xong mấy cái thứ ấy, tớ bần thần té xỉu. Trong cơn mơ màng, tớ thấy Bà Tám cưỡi mây bay là đà. Khi gần đến bên tớ, bả chỉ mặt rồi mắng té tát: có chừng đó cũng xỉu, đúng là "dân nhà quê"!
Nghe xong máu nóng trào lên mặt, tớ choàng tỉnh rồi lắp bắp rủa lão: chuyện của tui kệ tui, mắc mớ chi bà xía dzô. Đúng là đồ nhiều chiện...
Tr.Giang