Hà nội tháng 9, tiết trời mới chớm lập thu, cơm nguội chưa vàng, lá bàng chưa đỏ nhưng đã có thể cảm giác được cái man mác vừa đủ xiêu lòng người của mùa Thu bắc bộ. Tìm một góc ngồi nhâm nhi ly café bờ hồ phóng mắt nhìn mặt nước mênh mang, tháp rùa rêu phong thấp thoáng qua kẽ lá phượng, suy đoán góc chụp nào để có được bố cục ảnh giống như của tay nhiếp ảnh gia nào đó vào những năm 80.
Mấy hôm nay, gặp ai, đi đâu cũng khen Hà Nội mùa lập thu. Người đẹp, cảnh đẹp, mà khen nhiều nhất là những cô gái Hà thành trắng xinh, tươi tắn trong trang phục thu. Trời phú cho cánh đàn ông có đôi mắt thẩm mỹ duy nhất khi ngắm phái nữ, đôi khi gặp cảnh cũng ngượng nhưng biết làm sao được khi nguời ta cố tình khoe những gì mà được cho là “tốt” (tốt khoe xấu che mà), thôi thì cứ theo lý luận AQ, người ta đẹp mình không ngắm về nhà người ta buồn, lúc đó mình mang . . . tội.
Tận dụng tối đa thời gian rảnh có thể, hưởng hồn thu xứ Kinh kỳ với cảm giác người chiến binh áo vải cố tìm tiếng sét ái tình của người con gái khuê các Bắc hà. Khi dạo bộ dọc bờ hồ, khi đón xe ra khu Hà nội 2, khi chui vào góc khuất trà chanh chém gió nhấm nháp từng tiếng chuông nhà thờ thanh thót cùng những câu chuyện teen không đầu không đuôi, . . . .
- . . . “hồ sơ này hẹn chiều thứ 6 tuần sau quay lại lấy kết quả”,
- “chị ơi, cố gắng giúp bọn em sớm hơn được không ạ”
- “Sớm hơn là sớm thế nào, quy định cải cách hành chính một cửa của Thủ đô mà các anh cứ làm như chuyện đùa, nguyên tắc quy trình thứ sáu tuần sau là thứ sáu tuần sau”
- “Chị ơi bọn em trong miền Nam ra, nếu chờ đến tuần sau thì lâu quá, chị cố giúp . . . .”
- “Người Sài Gòn à?, . . . nhưng phải đóng phí nhé, một triệu rưỡi chưa tính phí quy định 100 nghìn. Đồng ý thì đóng phí vào đây, kẹp trong hồ sơ như thế này. Xong, chiều nay đến lấy kết quả” . . . .
(Câu chuyện sáng thứ sáu tại phòng TN & MT của 1 quận nội thành Hà Nội)
=> Cải cách hành chính một cửa của Thủ đô mang đậm tính văn hiến . . . 1.000 năm.
- . . . .”tối hôm qua tao vừa cho mụ ấy một trận”
- “tốt nhất là nên sống riêng chị ạ, mình muốn làm gì thì làm”
- “nhà tao thì bà ấy cũng quan tâm đến gia đình tao, nhưng cứ quan tâm thái quá, tao thì tao đ. . . có thích như vậy”
- “mẹ, các bà ấy cứ coi mình là con thì có bao giờ có chuyện, đ. . . có coi mình là con, toàn coi mình là c . . . thì mình cũng phải coi lại là c . . . thôi, làm cái đ . . . gì coi là mẹ chồng được”
(Câu chuyện sáng Chủ Nhật tại quán phở Lý Quốc Sư của 5 em U30 xinh như mộng, tươi như hoa)
=> Chạnh lòng nghĩ đến thân phận vợ nhà 30 năm nữa, sau khi xã hội tiếp tục tiến hóa, không khéo lúc đó mình cũng bị gọi . . . thằng già. Cầu mong . . . Văn hiến chỉ dừng lại ở . . . Hà thành.