Mỗi khi nhớ trường tôi lại nhớ về một thời oanh oanh liệt liệt
truyền thống Lê Quý Đôn ư hàng hà sa số
Ngoài những truyền thống danh môn chính phái vốn ích ỏi thì bàng môn tả đạo thì nhiều vô số kể ví dụ như: trời mưa thì đi bắt cá rô, đầu năm thì đi chặt cỏ tát nước bắt rắn ( bây giờ thì hết rồi) tối cả Ký túc xá đói thì bắt dơi nấu cháu, ngon hơn cháo cúc cả chục lần hihihi (bây giớ vẫn có thể tiếp nối nhưng chưa thấy ai làm)
Mổi tối từ 7h tới 10h là chương trình ca nhạc theo yêu cầu cấm cầm sách học khà khà bây giờ thì mất tiêu rồi
ngày rằm thì đi ăn chực ở chùa thiên khánh, chắc là bây giờ vẫn còn và tiếp tục phát huy hehè
còn nhiều nhiều lắm nhớ quá đi huhuu
Hồi còn đi học tui có sánh tác một bài hát về trường nhưng ngại quá không dám phổ biến bây giờ viết thử lời cho anh em xem thử nha
kề vai nào các bạn ơi
qua rồi tuổi thơ vui chơi
ngày mai tương lai ta tươi sáng, bao ước mơ chấp cánh cuộc sống vui hân hoan
chăm ngoan vâng lời thầy cô
gắng lòng chúng ta thi đua
cùnh nhau ta học hành tiến tới, xây cuộc đời thêm mới trên quê hương xinh tươi
Truyền thống Lê quý đôn, ước mơ Lê quý đôn
Mỗi tâm hồn một tình yêu lớn, mỗi trái tim có một niềm tin
trời xanh reo muon tiếng ca
bình minh lung linh sắc hoa
bạn hỡi tuồi đời xanh như lá, giữ mãi truyền thống đó,cho tình người bay xa.
hì hì có tệ không vậy
__________________
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời.
Còn nhớ năm lớp 11, vô ở nội trú. Vào 1 buổi tối buồn thê lương như mọi ngày (ai cũng cắm cúi học, hổng thê lương sao được), Jan cầm đầu đám con gái trong phòng lén chôm mấy trái đu đủ trước cửa phòng bố Hòe, về làm mứt đu đủ phân phát cho mấy phòng. Kết quả, tức là hậu quả, là có 1 tay nam chung lớp bị vô bệnh viện, không rõ nguyên do. Nghĩ lại tức cười dễ sợ!
Còn nhớ năm lớp 11, vô ở nội trú. Vào 1 buổi tối buồn thê lương như mọi ngày (ai cũng cắm cúi học, hổng thê lương sao được), Jan cầm đầu đám con gái trong phòng lén chôm mấy trái đu đủ trước cửa phòng bố Hòe, về làm mứt đu đủ phân phát cho mấy phòng. Kết quả, tức là hậu quả, là có 1 tay nam chung lớp bị vô bệnh viện, không rõ nguyên do. Nghĩ lại tức cười dễ sợ!