Cô nàng ca sĩ nóng bỏng muốn tâm sự bằng truyện, thế là Sợi Xích ra đời.
Mẫu người nóng bỏng, viết truyện có nóng bỏng một tí thì có gì lạ đâu!
Nguồn ảnh: VNExpress
Thế mà:
Trích:
NXB Hội nhà văn vừa có văn bản đề nghị tạm ngưng phát hành 2.000 cuốn "Sợi xích", sau khi nhận được khá nhiều phản hồi ồn ào từ dư luận.
([Đăng nhập để xem liên kết. ])
Dư luận ồn ào là dư luận nào? Có phải là đánh giá "dâm thư"!
Trích:
một độc giả giấu tên, vốn là một nhà văn, bày tỏ sự bức xúc khi đọc những dòng trong cuốn sách như: "... cậu rón rén dấn nhẹ vào bên trong, làm tôi lâng lâng như bay bổng tới tầng mây thứ chín!..."
Bức xúc là phải rồi! Thấy người ta lâng lâng tầng thứ chín, mà mình không phải là người...rón rén chăng!?
Tác phẩm có tồn tại được không thì để độc giả, để công chúng thẩm định. Nếu quá phản cảm thì chẳng ai mua. Còn bằng ly kỳ hấp dẫn thì để công chúng thưởng thức. Có đâu mà ngồi đó vò đầu bức tóc ...cấm đoán.
Hay là mấy cụ già để cạn sinh lực, sau khi đọc xong cuốn sách lại cấm vì ...tức chăng!? Thế giới đã xuất bản phim-truyện cấp 3 cấp 4 đầy hết rồi. Ta thì để cho dân chúng lên mạng internet đọc, hư mắt, hỏng cả một thế hệ thanh niên. Sách Cô Giáo Thảo có in bao giờ đâu mà cũng phổ biến. Thử hỏi có bao nhiêu thanh niên ....chưa từng đọc qua? Tư tưởng phong kiến, nhưng là thứ phong kiến giả tạo!
Dâm thư thì có Hồ Xuân Hương, hế hế! Thằng nào cũng bảo không phải là dâm thư nhưng tớ thì bảo đích thị là thế! Hồi xưa không cấm, giờ tự nhiên hóa ra... cấm! Thế bác nào xem rừng Na Uy chưa, chài dâm thì dâm có sao đâu? Văn học thôi mà! Cấm trẻ em trên 60 và cấm người lớn dưới 18 là ổn!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Chưa đọc Sợi Xích, nhưng thấy đoạn trích của một độc giả nhà văn nào đó thì chưa bằng với Bóng Đè đâu:
Trích:
Chưa kịp định thần, chiếc quần tôi đã bị kéo phăng bằng một động tác như ảo thuật. Mồ hôi rìn rịn bức bối hai đùi, đúng khi tôi cảm được sự cương cứng thúc lên bụng thì cánh cửa buồng mở toang và mẹ chồng tôi hiện ra với chiếc bật lửa.
Độc giả xem truyện mà toát cả mồ hôi hột thì cấm làm gì!
Chắc là "đạp cư...." theo vụ I AM ĐÀN BÀ chăng? [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Có chỉ mỗi cái cao trào, mà có là gì đâu!
Trích:
Thị mộng mị đi vào phòng ông chủ. Cái ánh mắt của ông chủ như thúc vào tim thị. Cái ánh mắt mừng rỡ. Thị nhìn sâu vào cái ánh mắt mừng rỡ đấy rồi thị trút bỏ áo quần của thị. Thị lật chiếc khăn mỏng đắp trên người ông chủ. Con giống con má đang cất cao đầu chờ thị. Như giấc mơ đêm hôm nào thị cần lấy nó đưa vào cơ thể thị. Thị đã không phải thức giấc trong sự thèm khát cháy bỏng nữa. Thị đã thoả mãn.
Chưa đọc sách nhưng nghe bình luận thì ngoài những cảnh mô tả tình dục thì văn chương của cuốn sách rất dở do một cô gái mới viết lần đầu. Chắc có lẽ cô nàng bị ám ảnh bởi những chuyện tình dục thường tình nhi nữ đây mà.
__________________
....cô đơn mình anh........
thay đổi nội dung bởi: rangsun, 15-03-2010 lúc 05:33 PM.
Đây là một ý kiến khác trên báo CAND, hơi thiên về chỉ trích cá nhân Để đường link để các bác tham khảo: [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Đây là một đoạn trích của bài báo trên:
Trích:
Xin trích ra một đoạn ngắn copy từ blog của một nhà báo để bạn đọc hiểu cái được gọi là văn chương trong Sợi xích “độc đáo” đến mức nào “Anh đã làm tôi ẩm ướt và nóng bỏng, tôi nẩy người lên, đê mê như muốn anh nuốt cả bầu ngực tôi vào miệng... Tôi tê dại cả người, có cái gì đó như đang cương cứng mấp mé giữa đôi chân của tôi, làm tôi càng thôi thúc, hứng tình nhiều hơn... anh cắn nhẹ và lả lướt vào những vùng nhạy cảm... Tôi hoảng hốt bật đèn sáng lên!”. (Tư liệu để bạn đọc hình dung, không phải là để PR cho cuốn sách khiêu dâm rẻ tiền này - PV).
pp đã thiếu thận trọng khi "đánh giá tác phẩm" Sợi Xích, do chưa đọc mà. Sorry vì đã coi thường độ nóng bỏng của "tác phẩm"!