...16 tuổi, đi học xa nhà. Lần đầu tiên tôi bước chân vào Nội trú...lạ lẫm và buồn. Rồi những ngày học Quân sự trôi qua, thật vui, thật cởi mở, bạn bè cứ như đã thân quen từ lâu lắm. Và Nội trú trở thành ngôi nhà thứ hai, những thành viên trong đó trở thành anh em ruột thịt, cùng khóc cùng cười suốt ba năm đèn sách.
...Mỗi một Sinh nhật ở Nội trú đều là một dịp trọng đại và luôn đáng nhớ. Không nến, không hoa, không bánh kem, không có những món quà đắt tiền, chỉ quây quần bên nồi chè đậu xanh, cùng hát cùng nghe những mẩu chuyện cười không bao giờ dứt... Nềm vui thật giản dị nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng mỗi khi nhắc nhớ về mái nhà Lê Quí Đôn xa lắm!
Thời gian cứ gõ nhịp...lại sắp thêm 1 tuổi, tôi nhớ đến nao lòng chén chè ngày ấy...thèm được cười vô tư bên những gương mặt thân quen - Nơi ấy không phải bon chen, bộn bề với cuộc sống, không ganh đua , dối trá mà ngược lại, có thể trải lòng, để được cảm thông, chia sẻ, tiếp thêm nghị lực đi tiếp những chuỗi ngày phía trước.
Viết tặng 96C thân thương.
Chúc ACE LQĐ luôn trẻ, khoẻ, thành công và hạnh phúc.
A ha, sinh nhật nội trú. Heo còn nhớ như in cái lần sinh nhật đó. Sinh nhật mà phòng heo vẫn hay gọi là "sinh nhật biến thái". Hôm đó là sinh nhật của 1 bạn trong phòng. Cả phòng lục tục chuẩn bị từ chiều. Gọi là chuẩn bị cho sang chứ chẳng có gì. Tiệc sinh nhật gồm có cái bánh kem bé tí teo (hình như 35.000 thì phải), vài ngàn trái cây, 1 ca trà đá, và vài cái hoa gom nhặt từ bồn bông trước các phòng. 7h là sinh nhật, cả phòng tụm lại (không dám mời khách vì không đủ thức ăn), nhân vật chính thổi phù cây đèn cầy trong khi cả bọn lăm le sẵn muỗng, nến vừa tắt, cả bọn xúm lại.......3phút sau, cái bánh như chưa hề tồn tại. Hehe, trái cây thì được giải quyết xong trong 5 phút. Xong, cả phòng kéo nhau xuống phòng học đêm học bài.
Khuya đó, 3h, heo thức dậy vì nghe có tiếng động là lạ. Mở mắt ra thì thấy 1 ánh mắt đang nhìn lại mình, một cái đầu đinh lú ra sau cái giường của HD. "ahhhhhh" heo la lên thất thanh. Thằng kia phóng ào ra khỏi phòng. Cả phòng thức dậy trong hoảng loạn và bắt đầu thút thít khóc. Sau này, mỗi khi tới sinh nhật này, cả phòng lại nhớ đến khoảnh khắc bất ngờ và đáng sợ đó. Mọi người đều nói rằng: "Biến thái hôm đó do muốn dự sinh nhật mà hông được mời nên đến chúc mừng vào đêm khuya". Hehe, 1 kỉ niệm đáng nhớ!!!
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...
thay đổi nội dung bởi: heocon, 25-08-2008 lúc 02:47 PM.
hì hì.lúc này hình như em chưa vào ktx phải ko chị?
Ngày đó ở KTX, mỗi lần gọi mọi người xuống sân sinh hoạt thì rất khó AI cũng ngại xuống, ngại ra khỏi phòng.NHưng hễ nghe nói có biến thái là mọi người kéo nhau đi xem còn hơn đi trẩy hội.Nhộp nhiip cả kTX
Nhớ có lần cùng MT về dự sinh nhật của cô Điệp do một lớp tổ chức. Tối hôm đó, sinh nhật cô được tổ chức ở một phòng học (dãy bên phải từ cổng trường nhìn vào). Tr.Giang và MT ôm đàn xuống cùng các em nghêu ngao. Tr.Giang và MT đàn hát tặng cô bài "Mưa bong bóng" (heheh). Giờ nhắc lại thấy vui và đầm ấm quá. Nhưng kẹt cái là Tr.Giang không nhớ đó là lớp nào. Hình như khoảng năm 1999-2000 hay 2001 gì đó. Có em nào nhớ không nhắc lại dùm Tr.Giang cái...
Nhớ có lần cùng MT về dự sinh nhật của cô Điệp do một lớp tổ chức. Tối hôm đó, sinh nhật cô được tổ chức ở một phòng học (dãy bên phải từ cổng trường nhìn vào). Tr.Giang và MT ôm đàn xuống cùng các em nghêu ngao. Tr.Giang và MT đàn hát tặng cô bài "Mưa bong bóng" (heheh). Giờ nhắc lại thấy vui và đầm ấm quá. Nhưng kẹt cái là Tr.Giang không nhớ đó là lớp nào. Hình như khoảng năm 1999-2000 hay 2001 gì đó. Có em nào nhớ không nhắc lại dùm Tr.Giang cái...
đó là lớp 97C của khối thí điểm............ hehe sau ngày đó MT có một mối tình học trò đáng nhớ............
__________________ Đặng Minh Tiến - K96
ĐÀN ÔNG VIỆT NAM THỜI NAY:
1. Một Vợ
2. Hai Con
3. Ba Lầu
4. Bốn Bánh.....
...16 tuổi, đi học xa nhà. Lần đầu tiên tôi bước chân vào Nội trú...lạ lẫm và buồn. Rồi những ngày học Quân sự trôi qua, thật vui, thật cởi mở, bạn bè cứ như đã thân quen từ lâu lắm. Và Nội trú trở thành ngôi nhà thứ hai, những thành viên trong đó trở thành anh em ruột thịt, cùng khóc cùng cười suốt ba năm đèn sách.
...Mỗi một Sinh nhật ở Nội trú đều là một dịp trọng đại và luôn đáng nhớ. Không nến, không hoa, không bánh kem, không có những món quà đắt tiền, chỉ quây quần bên nồi chè đậu xanh, cùng hát cùng nghe những mẩu chuyện cười không bao giờ dứt... Nềm vui thật giản dị nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng mỗi khi nhắc nhớ về mái nhà Lê Quí Đôn xa lắm!
Thời gian cứ gõ nhịp...lại sắp thêm 1 tuổi, tôi nhớ đến nao lòng chén chè ngày ấy...thèm được cười vô tư bên những gương mặt thân quen - Nơi ấy không phải bon chen, bộn bề với cuộc sống, không ganh đua , dối trá mà ngược lại, có thể trải lòng, để được cảm thông, chia sẻ, tiếp thêm nghị lực đi tiếp những chuỗi ngày phía trước.
Viết tặng 96C thân thương.
Chúc ACE LQĐ luôn trẻ, khoẻ, thành công và hạnh phúc.
K biết Ruby là ai nhỉ?.......... nhớ K96 quá......
__________________ Đặng Minh Tiến - K96
ĐÀN ÔNG VIỆT NAM THỜI NAY:
1. Một Vợ
2. Hai Con
3. Ba Lầu
4. Bốn Bánh.....
Tr.Giang cũng nhớ có lần sinh nhật của một thằng bạn ở bên trường Tân An nhưng hắn lại chạy sang trường mình ăn sinh nhật với Tr.Giang. Hắn vào KTX gọi í ới. Chạy xuống hắn bảo, nhà tao mới làm mấy cái bánh xèo, tao đưa sang cho mày. Hehehe. Hai đứa tìm loanh quanh không thấy chổ nào thích hợp, chợt nhớ phía sau phòng LAD (hồi trước có phòng đó không biết bây giờ thế nào) có chổ ngồi hay hay. Thế là hai đứa leo lên, hú thêm cu Quang (K94) nữa. Đến nơi, mở gói lá chuối ra... Trời, thơm phức! Không cầm đũa muỗng gì ráo, ba thằng bốc ăn luôn. Ngon ơi là ngon, hihihi