Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em
ĐK:
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm
Làm sao khi thấy mưa anh không buồn
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về
***
Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
Thì anh vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Ôi bài hát tâm trạng we' ^^
Xì gòn oi nồng mùi nắng gắt ^^ ước gì đc lang thang dưới con đường mưa để đc trút hết nỗi lòng cho mưa trôi đi >.<
hix hixx
__________________ Çhúng †a chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng
Buổi sáng thức dậy, hai mắt vẫn còn lim dim nhưng nghe được giai điệu của bài hát này từ cái máy vi tính của nhỏ bạn.Cố gắng nhớ một vài lời để tìm xem nó là bài nào.Sau một hồi search tới search lui cuối cùng cũng tìm ra.Sao mà bài hát đầy tâm trạng thế này, lòng chợt buồn .....
Trong kí ức của mình cũng có nhiều kỉ niệm gắn với mưa. Đó là những ngày còn bé, cùng đứa em đi bắt cua trên những cánh đồng ngập nước sau mỗi cơn mưa. Mình ko ăn được cua nhưng vẫn cứ thích lội ruộng đi bắt......Bầu trời sau khi mưa thật là quang đãng và trong lành, đôi khi còn nhìn thấy cầu vồng nữa. Khi đó mình thích mưa lắm.
Đến tuổi biết suy nghĩ, lo lắng thì mình lại ko thích mưa. Có lần, đang học ở trường, tới giờ về rồi nhưng trời lại đổ mưa to. Đành phải ở lại trường. Tự nhiên mình lại bật khóc, mấy đứa bạn cũng không hiểu lí do. Lúc đó, trong lòng chợt nghĩ đến mẹ, đến ruộng dưa đang trồng. Dưa sắp thu hoạch nhưng mưa to thì chúng sẽ bị hư. Cảm thấy thương ba mẹ vô cùng.....=>ghét mưa quá đi thôi...
Bước chân vào cấp 3. ..Những ngày mưa ở KTX thật là buồn...đặc biệt là vào buổi tối. Sân trường bị ngập nước sau những cơn mưa to, nghe tiếng ểnh ương, cóc nhái nghiến răng mà thấy nhớ nhà....
Biết bao giờ mới nghe lại được cái âm thanh đó ở chốn thị thành này....
Cũng vào ngày mưa, mình gặp lại bạn sau hơn 7 năm trời mất liên lạc. Bạn đón mình trong cơn mưa tầm tã ở bến xe, chở mình đi ăn. Chúng mình đã cùng ngồi nói chuyện cho đến khi hết mưa. Một chút xao xuyến....nhưng chắc chỉ là ngộ nhận mà thôi, mình biết sự quan tâm của bạn nhưng.....
Những ngày nắng, những ngày mưa cứ nối tiếp nhau.....Mưa ở Sài gòn chỉ làm người ta sợ, chẳng muốn đi đâu....
Mình cũng thế.......
RỒI đến ngày mưa đó, mình đã gặp nhau. Nhưng "Mưa đến hối hả và cũng đi hối hả"..... chỉ biết rằng từ nay mỗi khi nhìn mưa mình sẽ thấy nhớ.....