Khi hiện tại tầm thường, tương lai mờ mịt thì người ta lại nhớ về quá khứ vàng son!
Mới đây, mình nghe ý này của ông đạo diễn tài hoa họ Doãn thì thấy thấm thía vô cùng.
Mà đúng thật. Khi sống trong tình cảnh không như mong đợi, con người có xu hướng khỏa lấp bằng quá khứ. Ba bốn chục năm tuổi đời thì chẳng lẽ chẳng có một điểm son? Thế là cứ khư khư nhớ mãi và hay kể lể với mọi người như một cách để bảo trí nhớ đừng quên.
Rất thú vị khi bạn phát hiện ra mệnh đề ngược lại vẫn đúng. Một người hay nhắc về "quá khứ vàng son" thì rất có thể hiện tại của anh ta tầm thường, tệ hơn là tương lai cũng mờ mịt!
Một cách đảo khác, người hay nhắc về quá khứ tăm tối thì hẳn hiện tại chẳng đến nỗi nào, thậm chí rất "vàng son"!
Người ít nói, không kết luận được gì hết!