Một ngày đẹp trời, bác Trang rủ bác Huệ đi dạo chơi bên sông Hào. Nhìn xuống thấy mấy con cá đang tung tăng bơi lội, bác Trang cất tiếng:
- Cá bơi thong thả, cá vui ghê!
Bác Huệ cà khịa lại:
- Ông có phải là cá đâu mà ông biết cá vui.
Bác Trang gân cổ cãi lại:
- Ông không phải tui, sao biết tui không biết.
....
Hai bác này còn cãi nhau mấy câu nữa mà không nhớ, thật ra là không quan trọng. Ở đây, chúng ta chỉ muốn bàn đến niềm vui con cá. Có phải cá bơi tung tăng là cá vui chăng?
Ta nướng con tôm trên lửa đỏ (để nhậu), thân nó co lại, thịt vàng ươm, vậy nó có đang "quằn quại đau đớn" chăng? Hay nó đang cảm thấy một cơn khoái cảm lan khắp thân mình?
Ta thường nhậu, uống rượu như uống niềm vui. Thế người cả đời không nhậu nhẹt, họ có buồn khổ gì không? Hay họ đang trong tột cùng của hạnh phúc, và xem ta chịu khổ ải của trần gian?
Ta thường tụm năm tụm bảy, chê bai người này người nọ, sao sống khổ cực, sao sống đọa đày. Liệu rằng có đúng không? Hay họ cũng đang nghĩ như thế với ta?