Ngày hội truyền thống! Mình sẽ đến! Bạn ơi có đến?
Trước hết, em biết những lời mình viết dưới đây, lẽ ra phải post ở mục góc tản mạn, vùng trời ký ức, chút tình gởi gió, hoặc tâm sự - cảm xúc. Nhưng những suy nghĩ này lại liên quan nhiều nhất đến những thắc mắc của em về ngày hội truyền thống học sinh Lê Quý Đôn. Nên em xin phép anh chị trong ban quản trị diễn đàn cho em được phép post bài ở đây trong mục Hội Cựu Học Sinh. Em xin chân thành cảm ơn!
Xin chào các anh chị, các bạn thân mến!!!
Đầu tiên, em xin giới thiệu, em cũng là một thành viên của mái trường Lê Quý Đôn thân yêu. Nhưng em thú nhận, ba tiếng “Lê Quý Đôn” đã từ lâu em không nhớ đến hay được nghe nhắc đến. Mãi đến khi điền thông tin vào sơ yếu lý lịch ở phần “quá trình từ năm 1995 đến nay” em đã điền:
Từ năm (x) đến năm (x+3): là học sinh trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN
Em chợt nhận ra rằng mình đã có một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng đủ dài ở mái trường Lê Quý Đôn. Những tưởng mình đã quên, nhưng khi ngồi đó và không cần cố gắng, em đã nhớ lại tất cả. Em nhớ:
-Những người bạn lém lĩnh, tinh nghịch hay chọc phá các bạn khác và làm mọi người cười
-Những người bạn hiền lành, tuy ít nói, nhưng chân thành khi chia sẻ. ( không biết chính xác không nhưng em thuộc nhóm này).
-Những trận đá bóng, đánh bóng chuyền vui vẻ bên các bạn.
…..
-Còn nhiều nhiều lắm những kỷ niệm, biết làm sao kể hết bây giờ.
-Và làm sao quên được những thầy cô đã từng dạy dỗ.
Mọi người có thể trách, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy mà làm sao có thể quên được mình đã từng là học sinh Lê Quý Đôn. Em xin nhận lỗi.
Em không chắc, nhưng có thể có nhiều bạn, hay một số bạn rơi vào trường hợp giống như em.
Học hết những năm cấp 3, chúng ta, ai rồi cũng phải thi đại học. Do học hành không tốt hay sao, trong kỳ thi năm đó em đã thi trượt ( rớt) đại học. Do mặt cảm, nên em đã không dám liên lạc với bạn bè. Vốn dĩ là một người ít chủ động trong các mối quan hệ, em đã dần dần mất liên lạc với mọi người. Và kể từ đó em không còn tin tức hay liên lạc với bất kỳ ai là người của Lê Quý Đôn nữa.
Cho đến hôm nay, em lại nhớ về mọi người, không biết làm sao. Chợt nhớ ra, các anh chị cựu học sinh có thành lập một diễn đàn Lê Quý Đôn.
Thế là em lên đây, lan than để tìm bạn. Vô tình em mới biết được là, ngoài việc thành lập diễn đàn này, còn có hẳn một ngày hội truyền thống dành cho cựu học sinh Lê Quý Đôn - dành cho các anh các chị, dành cho các bạn, dành cho các em nhỏ, và dành cho chính em.
Lâu quá không có tin tức về Lê Quý Đôn, em không ngờ ngày hội của mình đã tổ chức được 6 lần rồi à. Em buồn quá, vì mình đã bỏ lỡ 6 lần rồi, bỏ lỡ 6 cơ hội để có thể gặp lại bạn bè và thầy cô. Nhưng em cũng thấy vui vui, vì sắp đến ngày hội truyền thống lần thứ 7 rồi. Theo như thông tin của anh chị đưa lên thì khoảng 1 tháng nữa là sẽ đến ngày hội truyền thống.
Nhưng lúc này cảm xúc của em rất mâu thuẫn, vui buồn lẫn lộn. Em vui vì đã có một nơi chốn để em tìm về. Đã có cơ hội để em gặp lại thầy cô, các anh chị và các bạn ngày xưa. Nhưng em cũng buồn buồn và không khỏi lo lắng. Vì đã nhiều lần em không tham gia ngày truyền thống này, nên
-Kkhông biết lần này em đến mọi người có chào đón em không?
-Không biết bạn bè của em có đến đó không?
-Nếu em đến, bạn bè ngày xưa có nhận ra em không? ( tại ngày xưa em gầy nhom, bây giờ em mập hơn ngày xưa những 10 kg).
-Đến đó có vui không?
-Và thậm chí em không biết cách thức để đi dự ngày truyền thống này là như thế nào? Đến ngày, đến giờ em tự động đi đến địa điểm tổ chức mà anh chị thông báo ở trên hay phải làm sao?
Lần này em thật sự không muốn mất cơ hội, em sẽ đi. Mong anh chị và các bạn nào từng tham dự ngày hội truyền thống, hoặc biết về ngày hội hãy giải thích những suy nghĩ, thắc mắc ở trên dùm em. Để em có thể đến với mọi người, dù là lần đầu tiên. Chắc chắn em sẽ đến!!!
Các bạn khóa mình ơi! Hãy đến đó với mình nhé! Nếu có các bạn đi cùng, mình sẽ không sợ nữa. Trong thời gian qua không gặp, không biết các bạn thế nào rồi?!?. Mình có nhiều chuyện để kể cho các bạn nghe lắm. Hãy đến đó đi, để mình có cơ hội gặp lại các bạn và nói với bạn rằng: MÌNH NHỚ BẠN NHIỀU LẮM !!! (Trong đó có đằng ấy nữa, ấy ơi!)
__________________
choidangquy
thay đổi nội dung bởi: Vinh Loc 90A, 20-07-2011 lúc 04:09 PM.
Lý do: chỉnh lại kích thước chữ viết
Ðề: Ngày hội truyền thống! Mình sẽ đến! Bạn ơi có đến?
Mấy ngày nay, hễ online là nó vào 4rum của trường để xem thông tin về ngày hội, cảm nhận cái không khí tất bật của mọi người chuẩn bị, mọi người nôn nao rủ nhau đi và thích thú… Nó muốn ghi một cái comment gì đó để trả lời, ví dụ như là “trời ơi sao khóa mình hok ai đặt vé hết vậy” rồi lại thôi, chẳng biết vì sao. Nó cũng muốn đi, mà đang đợi tụi bạn nó rủ, mà đợi hoài sao cái lớp nó chưa bàn tính gì ráo, chắc tính đi đợt vé giá cao đây mà ^^
Nó nhớ…
Trường của nó, nơi mà nó rất tự hào khi kể cho lũ bạn đại học nghe, những câu chuyện ở ký túc xá, những câu chuyện về lớp nó, về những người thầy cô lạ lẫm của nó…
Thầy cô thì giống như không dạy, mấy khóa sau này, nó vẫn nghe than thở là thầy ko dạy gì hết, cô không dạy gì hết, vậy mà với nó, cảm giác như học được rất nhiều. Nó nhớ hồi học hóa cô Lương Liêng, nó ỷ I vào năm mười một, được thầy Âu khen nên học hành chểnh mảng, thế là hai lần kiểm tra liên tiếp nó làm bài te tua, nó sợ mất học sinh giỏi, trời ạ, nó chỉ sợ vậy thôi. Nhưng một hôm cô nói với nó, học như vầy sao thi đại học nổi con. Thế là nó sợ chết khiếp, nó lo củng cố mấy lổ hóa lổm chổm trong đầu, nhờ vậy mà nó đậu. Nó nhớ thầy Huy với những nét chữ tròn tròn, với mỗi ngày lên lớp chỉ giảng đúng một bài, lại dành rất nhiều thời gian để lau bảng cho thật sạch, mà mỗi bài của thầy là tổng quan, a,b,c,d ra tùm lum dạng. Nhớ thầy Minh với những lời dạy lời giảng liên quan đến Phật, dạy tụi lóc chóc trong lớp cách làm người, cách nhìn nhận con người. lâu lâu thầy cũng hay kể chuyện về các anh chị, những người thành đạt, thầy nói, các em, rồi sau này cũng sẽ như vậy, thầy đã gửi gắm niềm tin và hy vọng vào đầu những đứa học trò… Cũng như thầy Hiệp, hai tiết Tích phân hai tiết Tổ hợp nhờ vậy mà qua mau, ngày nào vào lớp, cả đám cũng chỉ dụ thầy viết mỗi cái đề lên rồi kể chuyện, chuyện này qua chuyện kia mà hết giờ, có chăng thầy nghỉ mệt là để ra hành lang hút thuốc, vậy mà tới kiếm tra, cho cái bài, bàn trên hỏi bàn dưới, hai đứa ba đứa xúm vô giải chung mà hok kịp giờ. Thầy hok có phát bài, nên đứa nào cũng sợ, lao vô học để tiết kiểm sau còn gỡ điểm, sợ bị đuổi qua xét tuyển như lời cô Tâm hù.
Nó cũng không biết, bây giờ, bạn bè cùng lứa với nó, giữa những biến chuyển của trường, giữa những kỷ niệm của cái giao thời giữa ký túc xá và nhà trọ, có còn nhớ nhiều như nó hok? Có mang một niềm tự hào như nó không? Tự hào về ngôi trường của chính mình, dù đôi lúc, cảm thấy xấu hổ với chính mình một chút, khi người ta hỏi cấp ba học ở đâu, chỉ dám kêu học Lê Quý Đôn –Long An mà bỏ đi chữ chuyên, con xin lỗi trường, xin lỗi thầy cô, tại lên đại học con học dở quá, con hok dám khai, sợ người ta quánh giá trường mình, con mang tội hic hic
Nó cũng suy nghĩ có bao nhiêu người mang nhiều ký ức về trường cũ như nó, háo hức mỗi ngày lên đọc thông tin ngày hội như nó, và háo hức để gặp lại những người thầy cô lạ lẫm như nó? Nhất là những đứa lớp A từ khóa nó trở đi…
Nó đi ngày hội để gặp lại thầy cô cũ, bởi, 20/11 về trường,nó ngại, bởi nó chưa làm dc gì, ngày xưa thì học hành bình thường, hoạt động không có, mấy lớp học sinh qua rồi, nó sợ mình lẻ loi giữa đám đông… Đi ngày hội thì khác, một đám túm tụm mười đứa, thầy hok nhớ đứa này thì cũng nhớ dc đứa kia, còn mình, dc gặp lại thầy, gặp lại giọng nói ngày xưa và gương mặt, nụ cười ngày xưa, dc nghe thầy hỏi thăm từng đứa, thấy hạnh phúc thật nhiều… Vậy mà đôi lần đi, nó thấy vắng bóng những người đã từng dạy nó, đã từng gắn bó với lớp nó, nó cũng biết thầy cô về hưu, tách trường tùm lum chuyện, nên chuyện sum họp cũng khó khăn… Lần này, nó nghe nói là các anh chị làm hoành tráng và ý nghĩa lắm, nên nó hy vọng điều mình mong mỏi sẽ thành hiện thực…
Nó cũng hy vọng lần này thầy sẽ đi, thầy chủ nhiệm năm 11 của lớp nó, gắn bó với lớp nó nhất. Năm đó thầy vừa chuyền về từ Tân An là dạy lớp nó, thay đổi tất cả những thói quen của lớp: nào là bình bông phải màu vàng, khăn trải bàn màu xanh lá, khăn lau bảng màu vàng và mua phấn Pháp cho thầy Thầy còn chia tổ, quản lý đám học sinh vốn quen vô kỷ luật… Thầy thường giảng to, la to vậy mà tụi ngồi dưới chỉ cười rúc rich… Hay cái thầy chỉ nhớ mặt nhớ tên có lớp trưởng lớp phó bí thứ, với những cục cưng đội lý, nên chỉ có mấy đứa đó dc thầy ưu ái lên bảng làm bài, trả bài, đó là điều mà nó thích nhất… Nó nhớ năm 12, thầy xin chủ nhiệm tiếp lớp nó mà ko dc, có tuần thầy Minh bệnh, lớp nó cúp học mấy đứa, bị tiết B gì trong sổ, thấy ghé ngang dạy lý, xong sạc cho một trận, thầy kêu “cái lớp này mà, không có tui dữ lên là ko dc” Trong lớp, nó nghĩ nhiều đứa cũng thích thầy và nhớ thầy nhiều như nó, vậy mà 20/11 thì nhiều lu bu nên chẳng ai về, bỏ thầy bơ vơ một mình, thầy mới, làm sao có học trò cũ bên này, nên sau này, nó cũng thấy thầy hok có đi dự hội… Năm nay, chắc phải kêu đứa nào nhắn thầy đi mới dc, nói thầy tụi “Ga đầu tiên” của thầy nhớ thầy lắm thầy à…
Nó định viết nhiều lắm, về những chuyện ở ký túc xá nữa kìa… mà nhìn lại thấy dài quá, ban đêm, lảm nhảm như vậy đủ rồi… Hiện tại, nó ở trong cái ktx khang trang, với một phòng cũng vui nhộn, nhưng mà lâu lâu, nó vẫn hay kể cho phòng nó nghe, về ktx hồi xưa của nó. KTX tồi tàn nhưng bữa bị bắt dọn đi, ai cũng khóc… Nó kể nhiều lắm, về chuyện chiều chiều nó cùng lũ bạn đong đưa chân trên cái giường ngay cửa sổ phòng tám, ngồi tăm tia mấy anh đánh bong chuyển dưới sân, về chuyện vừa nghe đánh trống tan học là chạy ào về lấy cái xô xuống xếp hàng chờ tắm, nghe mấy chị tám chuyện, cả những chuyện nửa đêm lên phòng học đêm đi rình mấy cặp đôi, hay cái chuyện phòng nó chuyên gia qua chôm đồ của phòng kế bên xài ké…
Nó biết văn chương của nó ko tốt, nên không biết những lời viết ra có diển đạt dc cái cảm xúc của nó lúc này hay không? Chỉ là nó đã từng, hiện tại và sau này cũng thế, sẽ rất tự hào về trường cấp ba của mình, về quãng thời gian mình học và sống cùng những bạn bè những thầy cô yêu dấu ở đó, nó cũng tự hào về truyền thống của những cựu học sinh đàn anh đi trước, chỉ là đôi lúc, một chút chạnh lòng khi nó nghe chuyện bây giờ của chuyên Long An, các em chán nản như thế nào, và những thầy cô cũ của nó ra sao… Nhưng dù thế nào, thì nó vẫn hy vọng truyền thống này sẽ được tiếp nối, mọi người sẽ xem đây là một mái nhà, dẫu nhà không phải là một gia đình, vì giữa cuộc sống bon chen phức tạp, người ta còn có rất nhiều mối bận tâm và đua tranh khác, nhưng mà một lúc lắng lòng nào đó, hãy nghĩ về mái trường xưa của chúng ta với những hồi ức đẹp nhất, niềm tự hào nhất, và cảm thấy hạnh phúc vì ta đã được sống trong đó, rồi ta lại xôn xao rủ nhau về tụ họp để ôn lại những suy nghĩ bị lãng quên của chính mình.
__________________ Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc
Môi muốn nói mấp máy không thành câu
Tôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
Luôn yêu đời trên đường sắp đi...luôn bình an
Ðề: Ngày hội truyền thống! Mình sẽ đến! Bạn ơi có đến?
Trích:
Nguyên văn bởi kami21
Nó nhớ thầy Huy ... dành rất nhiều thời gian để lau bảng cho thật sạch
Chị thì nhớ thầy hay khoe cái đế gắn phấn bằng nhựa để viết khỏi dơ tay, ngày nào thầy vô lớp cũng gắn phấn vào đế với một vẻ mặt rất "hớn hở" ... nhớ hoài
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Ðề: Ngày hội truyền thống! Mình sẽ đến! Bạn ơi có đến?
Trích:
Nguyên văn bởi kami21
Mấy ngày nay, hễ online là nó vào 4rum của trường để xem thông tin về ngày hội, cảm nhận cái không khí tất bật của mọi người chuẩn bị, mọi người nôn nao rủ nhau đi và thích thú…
Mình cũng có những cảm xúc rất hạnh phúc với không khí của những ngày này, do BTC tạo ra, trên forum và trên Facebook.
Muốn dành một lời khen tặng, và hơn cả là một lời cảm ơn, từ sâu trong đáy lòng, đến các bạn trong BTC, dù ngày hội vẫn còn 3 tuần nữa mới diễn ra. Theo cảm nhận của cá nhân mình thì lần này các bạn làm truyền thông hay hơn hẳn những lần trước. Ráng lên nha!
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Ðề: Ngày hội truyền thống! Mình sẽ đến! Bạn ơi có đến?
Trích:
Nguyên văn bởi DeMen
Mình cũng có những cảm xúc rất hạnh phúc với không khí của những ngày này, do BTC tạo ra, trên forum và trên Facebook.
Muốn dành một lời khen tặng, và hơn cả là một lời cảm ơn, từ sâu trong đáy lòng, đến các bạn trong BTC, dù ngày hội vẫn còn 3 tuần nữa mới diễn ra. Theo cảm nhận của cá nhân mình thì lần này các bạn làm truyền thông hay hơn hẳn những lần trước. Ráng lên nha!
Thật ra những lời khen tặng và góp ý của các anh chị đã giúp BTC thêm tự tin để hoàn thành tốt công việc của mình... và "Truyền thống là sự tiếp nối" nếu tụi em không được may mắn kế thừa truyền thống đó thì không biết có làm tốt được hay không nữa...
BTC xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến, tài trợ... của các anh chị và các bạn. Dù những tình cảm đó, những đóng góp đó được thể hiện bất kỳ hình thức nào thì BTC cũng rất trân trọng điều đó.
Ðề: Ngày hội truyền thống! Mình sẽ đến! Bạn ơi có đến?
Hôm qua tình cờ nobi lại chứng kiến cảnh "tiền" ngày truyền thống.
Các thầy rất vui vì các em đã đến làm phóng sự về các thầy.
Để chia sẽ niềm vui Thầy Hải gọi điện thoại cho nobi, thế là... có một cuộc nhậu tăng 2. Thành phần tham dự gồm: Thầy Hai, Thầy Hòe, Thầy Huy, Thầy Hải, nobi, 92A01, Kiều Diễm, Dung, Hà Thu, Vũ (2 Vũ).... 3 em trai nữa quên tên rồi..hehe
Ðề: Ngày hội truyền thống! Mình sẽ đến! Bạn ơi có đến?
Trích:
Nguyên văn bởi nobipotter
Hôm qua tình cờ nobi lại chứng kiến cảnh "tiền" ngày truyền thống.
Các thầy rất vui vì các em đã đến làm phóng sự về các thầy.
Để chia sẽ niềm vui Thầy Hải gọi điện thoại cho nobi, thế là... có một cuộc nhậu tăng 2. Thành phần tham dự gồm: Thầy Hai, Thầy Hòe, Thầy Huy, Thầy Hải, nobi, 92A01, Kiều Diễm, Dung, Hà Thu, Vũ (2 Vũ).... 3 em trai nữa quên tên rồi..hehe
Các bạn 01 chuẩn bị ngày hội thật nhiệt tình! Bravo!
__________________ Ai trong đời chẳng có vợ
Vợ là vợ mình thôi
Ai trong đời chẳng sợ vợ
Vợ mình thì mình sợ mà thôi