Người thanh niên dắt cha, bị mù hai mắt, vào một tiệm mì. Cậu cố tình gọi thật to “cho hai tô mì thịt bò” rồi khẽ khàng đến bên người phục vụ thì thầm “chỉ một tô có thịt thôi nhé!”. Trông điệu bộ có phần rách rưới của hai cha con, người phục vụ bước vào quầy, để lại ánh mắt thiếu phần tôn trọng.
Người thanh niên đẩy tô mì có thịt bò về phía cha mình và giục cha ăn đi kẻo nguội. Người cha từ chối, kiên quyết không ăn với lý do mình già rồi, không cần phải ăn nhiều thịt, sức vóc trai trẻ của con trai mới cần tô mì thịt bò kia hơn. Nhưng trước lời nài nỉ của con trai, ông bắt đầu cầm đũa lên và gắp thịt bỏ sang tô mì của người con. Người con vui vẻ đón nhận phần thịt bò cha chia san rồi lẳng lặng gắp bỏ ngược lại tô mì của cha mình.
Người cha hết lời khen mì ngon và luôn miệng bảo tiệm mì bán rẻ, tô mì đầy ắp thịt, ông ăn hoài vẫn chưa hết. Hình ảnh xúc động ấy lọt vào tầm mắt bà chủ tiệm đang đứng sau quầy. Bà gọi người phục vụ vào bưng ra một dĩa thịt bò cho hai cha con. Chiếc dĩa vừa đặt xuống, người con ngạc nhiên “có lẽ anh nhầm bàn rồi, chúng tôi không gọi thêm thịt”.“Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập quán, chúng tôi tặng thêm khách món ăn này, không tính tiền…” – người phục vụ từ tốn trả lời.
Ngay lập tức người con gắp thịt cho thêm vào tô của cha và tô của mình. Họ ăn ngon lành. Dĩa thịt bò khá to, ăn không hết nên trả tiền hai tô mì rồi gói phần thịt còn lại mang về. Sau khi tiễn hai cha con ra khỏi quán, người phục vụ quay vào dọn bàn, khi nhấc chiếc dĩa lên anh phát hiện mấy đồng tiền lẻ, cộng lại bằng với số tiền dĩa thịt bò ghi trong menu thức ăn của quán…
bài này khá hay đấy, nhưng có một số chi tiết không đúng, người cha không thấy đường thì làm sao mà ăn được, làm sao mà gấp cho con đây, làm sao biết đang gấp cái gì mà nói là gấp thịt cho con - hjhj dù sao cũng tks, vì lại một lần nữa ta lại nghĩ đến tình yêu thương giữa con người trong cuộc sống
Bài này nói về lòng tự trọng nên đề cao lòng tự trọng của người con. Tuy nhiên chúng ta phải biết nhận những gì mình đáng nhận và biết từ chối những gì mình không nên nhận. Chủ quán đã bảo đĩa thịt bò là khuyến mãi mà vẫn để tiền lại là không lịch sự. Tôi đảm bảo sự tự trọng này sẽ đem đến hậu quả là hai cha con này sẽ không đến quán mì đó nữa vì hôm đó anh ta đã chi ra một khoản tiền ngoài kế hoạch. Nếu anh đến và những lần sau cũng thế thì anh sẽ phá sản mất. Do đó nếu tự trọng đúng nghĩa thì phải biết từ chối khéo léo khi anh phục vụ bàn mang đĩa thịt bò đến còn khi đã chấp nhận có nghĩa mà mình cho rằng mình xứng đáng để nhận nó và quá tuyệt vời nếu khi anh phục vụ bàn dở đĩa lên là mẫu giấy ghi lời cảm ơn chứ không phải tiền.
Sự tự trọng là đức tính tốt nhưng có ranh giới mong manh với sự tự cao, tự đại.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Đi chợ, thấy một người phụ nữ, da ngâm đen, quần áo cũ kĩ, trạc tuổi mẹ tôi. Bà ta ngồi quanh đống rau muống với mấy trái mướp... Bán nhiêu đây lấy gì mà lời để sống.... Hỏi chuyện mới biết ban đêm bà còn đi lau nhà mướn .... Thấy đắng lòng quá, cái nghèo chừng nào mới buông tha.... Chỉ biết than trời, than kiếp ước ở ác nên kiếp này phải sống khổ....
__________________ Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Đừng cho tôi thấy hết tim người.