Đọc bài viết anh Hiệp, tôi cũng không khỏi chạnh lòng...Khu nội trú không còn nữa thật là một điều đáng tiếc...
Hôm trước tôi có ghé thăm khu nội trú...đèn tắt tối om! Nhìn sang dãy phòng tập thể của thầy cô, cửa đóng im ỉm...Tôi cứ tưởng là Tía đi đâu chưa về...
Hôm sau mới biết là Tía đã dọn ra ngoài ở trọ. Tối đó, lớp tôi ghé thăm Tía...
Tía ra đến tận ngõ đón chúng tôi...Gặp Tía, tôi vui mừng nhưng sao lại cảm thấy xót xa...Tía lúc này ốm hơn xưa nữa, Tía già đi nhiều sau bốn năm không gặp nhưng vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy và lời trách yêu ấy đã in sâu vào kí ức chúng tôi mãi không phai: "Tụi bây ngu quá!"
Lần này tôi cũng vẫn giả vờ giận dỗi khi nghe Tía mắng:" Tụi con đã lớn rồi...Tía cứ bảo tụi con ngu...tụi nhỏ nó cười tụi con sao!!!
"
Tía cười giòn: "Không sao, ai là con Tía cũng ngu cả...tụi nó cũng ngu mà!!! :lol: "
:o
Hôm nay phòng trọ Tía thật đông vui. Nhìn mấy em nhỏ tíu tít vây quanh Tía, tôi lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa...
Đúng như anh Hiệp nói, "nếu không có 'căn phòng huyền thoại của Tía' - một trung tâm văn hoá, nơi hội tựu, gặp gỡ của bao nhiêu thế hệ" thì làm sao chúng tôi biết được các em và thắt chặt thêm tình anh chị em Lê Quý Đôn???
Ra về, tôi cứ suy nghĩ mãi "Làm sao có thể duy trì tình đoàn kết anh chị em Lê Quí Đôn để một mai khi "căn phòng huyền thoại ấy" không còn nhưng vẫn ấm trong tim ta ngọn lửa của tình đoàn kết???"
...