[b]NỤ CƯỜI XƯA
(Phan Anh Tùng)
Một lần em vô ý đánh rơi
Anh nhặt vội nụ cười bên giếng nước
Chợt bắt gặp lòng mình hồi hộp
Phút lặng người giấu kín vào trong…
Thấp thỏm vế sau rạo rực cõi lòng
Mong em vô tình đánh rơi lần nữa
Trời đẩy đưa ngọn gió nào xa lạ
Để trong lòng bão tố chẳng đi qua
Lâu rồi bỗng gặp em từ giếng xa
Gánh trăng đi qua nụ cười sóng sánh
Duyên em đầu đôi, tôi về lỡ gánh
Bên giếng buồn thăm thẳm nụ cười xưa.
|