Trong đám tang của một giáo sư chuyên khoa tim, các sinh viên ghi ơn ông bằng cách lộng ảnh của ông vào một panô vẽ một trái tim thật to.
Bỗng có vị giáo sư già khóc lớn rồi cười ha hả…...
- “Thưa giáo sư, vì sao thầy vừa khóc lại vừa cười ạ”. Một sinh viên kinh ngạc hỏi.
- “Tôi khóc vì cảm động trước tấm chân tình của các anh với vị giáo sư quá cố, còn tôi cười là cười cho thân phận của mình, nếu mai này tôi chết đi các anh sẽ lộng hình tôi vào cái gì đây.....?
- “Dạ thầy dạy môn gì ạ ?”
- “Tôi dạy phụ khoa”....
Nguồn:[Đăng nhập để xem liên kết. ]
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog