TIỄN TÌNH
Tiễn nhau
Một ly rượu này
Có gì phải lúc thật say
Mới buồn
Trăm năm đá cũng phải mòn
Ngàn năm sóng vỗ
Mà còn rong rêu…
Huống gì
Chỉ một lời yêu
Mỏng manh
Như khói lam chiều
Thoảng qua!
Trao nhau một chút thật thà
Yêu thương đến đó
Cũng là keo sơn
Chia tay
Sao lại không buồn
Quay đi
Và khóc
Ngút ngàn
Chân mây
Giá như một chén mà say!
(Minh Anh)