Chàng trẻ măng ở phố treo đầu.
Tác giả: Trần Nhã Thụy
Nhảy qua một chiếc xe/ Nhảy qua hai chiếc xe/Nhảy qua ba chiếc xe/Chàng trẻ măng ở phố treo đầu… Nhảy qua bốn chiếc xe/Sẽ nhảy qua cả năm chiếc xe/Dựng ngay ngắn bốn chiếc xe/Chàng trẻ măng nằm dài trên đó/Mây đang trôi ở trên rất cao/Anh chàng khép mắt khe khẽ hát…
1 Gọi đầy đủ phải là: "Phố treo đầu dê bán thịt dê", nhưng dân nhậu vẫn thường vắn tắt: "Phố treo đầu". Giữa những quán dê hoành tráng đông đúc vui vẻ, bỗng mọc lên một quán ốc cũng khá hoành tráng, nhưng trông lạc điệu đìu hiu. Dù rằng, đây chẳng phải là một quán ốc tầm thường. Đây là chi nhánh của một thương hiệu lớn: Ốc Nương Số Hai. Xin thưa, quán Ốc Nương Số Một hiện nằm ở trung tâm thành phố và luôn đông nghẹt khách từ lúc mở cửa đến khi trong quán chỉ còn những cái vỏ ốc thì số người đứng xếp hàng vẫn còn dài thượt.
Ốc Nương Số Một tiếp tục tạo nên những làn sóng... hâm mộ ốc với khá nhiều fan học trò mê ốc đến mức quên cả đường đi lối về. Ốc Nương Số Một nổi tiếng vượt bậc khi có một blogger với nick name Ốc Gái viết một cuốn tiểu thuyết trên blog của mình với tựa đề: Xin lỗi, em chỉ là con ốc. Lấy bối cảnh chính là quán Ốc Nương Số Một, với những nhân vật trẻ măng là fan ốc, cuốn tiểu thuyết hấp dẫn ngay từ dòng đề dẫn đầu tiên: "Như con ốc len dưới lưỡi và răng"... Cuốn tiểu thuyết vừa được viết xong chương thứ tư thì đã có 1,4 ngàn lượt truy cập, với số lượng 30-40 comment trong một ngày. Điều thú vị gay cấn là cho đến giờ phút này blogger này vẫn ẩn danh, mặc cho chủ quán Ốc Nương Số Một đã có lời rao sẽ dành cho Ốc Gái một vinh dự đặc biệt mỗi ngày được mời mười khách cùng cô đến quán "chẹp chẹp" miễn phí cho đến khi cuốn tiểu thuyết hoàn thành.
Trong khi đó Ốc Nương Số Hai sau hai tháng khai trương vẫn tiếp tục vắng tanh như chùa Bà Đanh. Trong quán chỉ có người quản lý và bốn cô gái giúp việc. "Kính thưa các loại ốc" vẫn tiếp tục nằm chờ trong gian bếp. Những cô gái giúp việc không biết làm gì ngoài việc lau đi chùi lại những chiếc bàn ghế inox làm cho chúng trở nên sáng bóng một cách hào nhoáng giữa khu phố toàn dê xuềnh xoàng này.
Ở phố treo đầu/Quán ốc vắng đìu hiu/Dựng ngay ngắn năm chiếc xe/Nhảy qua năm chiếc xe/Nằm vắt ngang năm chiếc xe/Chàng trẻ măng khép mắt khe khẽ hát/Ngày qua ngày…
2 Chàng trẻ măng là nhân viên bảo vệ kiêm giữ xe của quán Ốc Nương Số Hai. Anh chàng, có lẽ còn chưa đến tuổi vị thành niên. Dáng mảnh khảnh, tóc bồng bềnh, khuôn mặt đẹp sáng ngời... Anh chàng hầu như mặc đi mặc lại một hai bộ đồ cũ, nhưng khá sạch. Chàng trẻ măng thường khe khẽ hát trong khi làm việc. Không thích ngồi yên. Chàng trai dựng chân chống đứng từng chiếc xe gắn máy, rồi xích qua chỉnh lại cho ngay ngắn. Khi có một chiếc xe, anh chàng đứng bên búng chân nhảy vèo qua. Khi có hai chiếc xe, anh chàng đứng cách một mét rồi tung người qua. Khi có ba chiếc xe, anh chàng lấy trớn ba mét. Năm chiếc xe, anh chàng bước lùi mười mét rồi tăng tốc.
Chàng trẻ măng bay người, chân lướt qua năm cái yên xe. Nhưng chẳng có một tiếng vỗ tay. Quán vắng từ sáng cho đến khuya. Chàng trẻ măng không biểu diễn. Nhưng, có lẽ buồn nên nhảy chơi thôi.
Ai đi qua nhìn quán ốc cũng cười. Buôn có bạn bán có phường. Phố toàn dê mà mở quán ốc ai ăn?! Ai đi qua nhìn thấy chàng trẻ măng cũng cười. Anh chàng cứ loay hoay dựng đi dựng lại mấy chiếc xe. Nhảy qua xe. Nằm dài trên yên xe. Ngắm mây trôi. Nhắm mắt khe khẽ hát...
Chàng trẻ măng ở phố treo đầu. Anh chàng từ đâu đến? Sao lại có thể bền bỉ với công việc tẻ nhạt này? Sao không thấy bạn bè? Quán ốc ế ẩm thế này thì trả lương cho anh chàng bao nhiêu? Có lẽ một ngày nào đó anh chàng sẽ bỏ đi? Đi đâu rồi về đâu? Chàng trẻ măng này đến từ đâu?...
Đã rất nhẹ nhàng/Nhảy ra năm chiếc xe/Chàng trai vừa nhảy vừa khép mắt vừa hát/Mây vừa bay vừa che bóng mát/Cả một con đường bóng mát/Mà gương mặt anh chàng thì ửng như nắng soi…
3 Phố treo đầu tiếp tục mọc chen chúc những quán dê. Bảng đầu dê ngày càng ứng dụng công nghệ design làm tăng hiệu quả thị giác. Khách dê vẫn tiếp tục ngày một đông. Còn quán ốc vẫn tiếp tục vắng đến nản lòng. Ai đi qua nhìn quán ốc cũng cười. Ai đi qua nhìn chàng trẻ măng cũng cười. Anh chàng vẫn chưa bỏ đi. Vẫn loay hoay nhấc đít xe, dựng chống đứng, xịch qua xịch lại. Khi hàng xe ngay thẳng hoàn hảo rồi, anh chàng lại đổi vị trí từng chiếc xe, dắt qua dắt lại, rồi nhấc đít xe dựng chống đứng, xịch qua chỉnh lại...
Nhảy qua xe, nằm dài yên xe, cảm giác anh chàng rất nhẹ, có thể từ từ theo gió bay lên.
Nhưng đã bắt đầu tắt những ngày nắng gió dễ thương. Mùa mưa bất ngờ sập đến, u ám buổi sớm, vần vũ ban trưa, tầm tã chiều khuya. Quán ốc vắng khách đến mức không thể cứu vãn. Những chiếc xe gắn máy được đưa vào trong quán. Mấy cô gái giúp việc lần lượt ra đi trong mưa. Chỉ còn bà quản lý và chàng trẻ măng. Bà quản lý chán nản nằm trong buồng xem phim chưởng bộ. Chàng trẻ măng bắc ghế ra ngoài hiên ngồi nhìn mưa. Trong không gian ảm đạm, khuôn mặt anh chàng vẫn ửng như nắng soi.
Có một cô gái nói: "Thích được yêu ai đó một cách đắm say mà không thể hiểu vì sao, không vì cái gì cụ thể. Chỉ là yêu thôi". Thì, chàng trẻ măng này có thể là người mà cô gái ấy muốn tìm.
Có một cô gái nói: "Sao bây giờ gặp ai cũng là toan tính. Có ai hoàn toàn vô tư không, có ai sẵn sàng nhảy xuống biển vì mình không nhỉ?". Thì, chàng trẻ măng này có thể là người mà cô gái ấy muốn tìm.
Có một cô gái nói: "Thèm quá đi, làm sao tìm lại được cảm giác chỉ cần đụng vào ngón tay út cả người đã lâng lâng. Nhưng còn ai sẽ chỉ đụng vào ngón tay út? Có còn ai vụng về?". Thì, có lẽ chàng trẻ măng này là người mà cô gái ấy muốn tìm.
Chàng trẻ măng/Ngồi nhìn mưa/Nằm nghe mưa/Đôi khi chạy tắm mưa/Có lần chàng ẵm một con dê lạc/Tung tăng ca hát/Anh chàng hát bài gì/Không ai nghe rõ/Mà cũng có thể anh chàng đang khóc/Trong mưa…
4 Mưa hoài. Sáng lấn vào trưa, chiều lấn vào đêm, ngày lấn qua ngày, tuần lấn sang tuần. Một tháng nữa trôi qua. Thông thường chàng trẻ măng bắc ghế ngoài hiên nhìn ra đường nhìn mưa. Cũng có khi anh chàng chợt vùng chạy ra giữa mưa hét toáng lên khoái chí. Có lần anh chàng bắt được một con dê đi lạc rồi ẵm nó trước bụng cứ thế đi trong mưa, đi hết quán dê này đến quán dê khác, cuối cùng cũng trả con dê cho đúng chủ.
Một buổi sáng, bà quản lý chợt bừng tỉnh giấc mở tung cửa phòng nhìn ra ngoài, mọi thứ còn nguyên, kể cả chiếc xe gắn máy của bà. Nhưng chàng trẻ măng biến đâu mất. Cửa quán khép hờ. Bà quản lý đến giường ngủ của chàng trẻ măng thấy đồ đạc đã dọn sạch, giữa chiếc giường trống để lại xâu chìa khóa. Bà thở hắt nhẹ người.
Chàng trẻ măng từ đâu đến? Anh chàng bỏ đi đâu, về lại đâu? Không ai hỏi. Không ai biết.
Qua những ngày mưa, chợt hé ra một ngày nắng hứa hẹn. Chợt dừng trước cửa quán Ốc Nương Số Hai một chiếc xe mô tô với hai người đàn ông ăn mặc lịch sự mang kính đen khá hình sự. Hai người đàn ông bước thẳng vào quán trong khi bà quản lý đang ngồi rải bài bói bài. Họ chìa ra một tấm ảnh chân dung, trông khá giống anh chàng trẻ măng bảo vệ kiêm giữ xe. Bà quản lý nói: "Cậu ta bất ngờ bỏ đi mà chưa nhận đồng lương nào". Hình sự số 1 nói: "Cậu ta là nghi phạm số một trong vụ giết nữ ca sĩ ngôi sao của cuộc thi "hát hay nhảy đẹp" do hãng giày Nữ Hoàng tổ chức cách đây năm tháng. Chắc bà có nghe?". Bà quản lý run rẩy: "Tôi suốt ngày chỉ lo ba cái vụ ốc iếc, có biết ca sĩ ca siếc gì đâu". Hình sự số 2 hỏi: "Cậu ta đi đâu bà có biết không?". Bà quản lý lắc đầu: "Tôi không biết. Khi tôi mở quán này, cậu ta tới xin làm. Tôi cứ nghĩ cậu ta nhà ở gần đây, vì chính tôi thấy cậu ta đi bộ từ trong hẻm kia ra". Hình sự số 1 hỏi: "Trong thời gian làm việc ở đây, cậu ta có biểu hiện gì bất thường không?". Bà quản lý nói: "Không. Cậu ta rất siêng năng, lại tốt bụng nữa. À, mới bữa trước cậu ta bắt được con dê đi lạc, mang trả cho người ta...".
Chàng trẻ măng đi đâu về đâu?/Sẽ còn nhảy qua những chiếc xe?/Sẽ còn vừa khép
mắt vừa hát?/Sẽ còn chạy tắm dưới mưa?/Sẽ còn ẵm con dê như ẵm một đứa bé?/Có phải anh chàng đang chạy trốn tội lỗi của mình?...
5 Vài ba người dừng lại trước quán Ốc Nương Số Hai rồi dựng xe bước vào bên trong. Họ vừa ăn ốc vừa gợi chuyện. Thêm một vài người dừng xe rồi bước vào trong. Ngày hôm sau đông hơn hôm trước. Hai cô gái giúp việc đã trở lại. Một tuần sau thì đầy đủ bốn cô. Một tuần sau nữa thì tăng cường thêm hai cô nữa. Bà quản lý đã mướn một người giữ xe khác. Đó là một lão già thuộc loại "hắc xì dầu". Khách đến tự dựng xe, lão chỉ đứng nhìn, quát tháo như chỉ huy: "Dựng cho ngay ngắn vào. Không khóa cổ xe nghe chưa. Làm ơn, dựng ngay ngắn dùm đi". Lão già khó ưa, nhưng quán bỗng đông khách một cách lạ lùng.
"Cái cậu giữ xe ở đây trước kia là kẻ đã giết ca sĩ ngôi sao "hát hay nhảy giỏi". Ôi, ghê quá!".
"Nghe nói cậu ta có khuôn mặt như thiên thần!".
"Cậu tay có bàn tay dài lắm, những ngón tay mảnh mai thon thả như tay con gái".
"Vậy mà bàn tay đó đã bóp cổ cô ca sĩ kia đến tắt thở. Ôi, thật dã man!".
"Có phải cô ta bị bóp cổ không? Sao tui nghe nói là bị đâm?"...
Quán Ốc Nương Số Hai đông nghẹt người. Tất nhiên, không phải ai vào đây cũng vì tò mò chuyện anh chàng trẻ măng. Khi thấy quán đông, người ta đương nhiên nghĩ rằng quán ngon, mà quán ngon thì đương nhiên phải vào ăn cho biết. Cứ thế Ốc Nương Số Hai hồi sinh như có phép lạ. Họ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội trổ tài, chứng tỏ thương hiệu của mình. Một điều khá bất ngờ là các fan ốc của quán Số Một đã chuyển hết địa bàn sang quán Số Hai. Trên diễn đàn mạng họ chuyển sang ca ngợi cái thú vừa "chẹp chẹp" vừa ngắm tàu qua vừa hít thở không khí trong lành ngoại thành. Thêm một điều bất ngờ đến mức gây sốc công dân mạng là blogger Ốc Gái - tác giả tiểu thuyết Xin lỗi, em chỉ là con ốc đột ngột tuyên bố đóng cửa blog với một lý do khá vu vơ: "Vì tớ đang chán mình".
Mặc kệ tất cả, quán Ốc Nương Số Hai tiếp tục đông khách một cách khủng hoảng.
Sẽ còn ai nhớ chàng trẻ măng có gương mặt thiên thần/Nhảy bay qua những chiếc xe/Nằm dài trên những yên xe/Ngắm mây bay/Khép mắt hát thì thầm/Sẽ còn ai nhớ anh chàng nhảy đùa dưới mưa/Ẵm con dê như ẵm một đứa bé?!...
Sẽ dần quên hết. Sẽ quên hết, kể cả tội lỗi nếu có của chàng trẻ măng. Chỉ còn thấy và nghe nói về một quán ốc đông nghẹt người giữa một phố toàn dê.