Mỗi người đều có vô vàn cơ hội, nhưng điều quan trong là mình có nắm bắt được những cơ hội đó hay không? Tôi là một cựu học sinh của trường và có thời gian kinh nghiệm làm việc đã hơn 5 năm rồi, và tự mình suy ngẫm rằng có rất nhiều thứ cần chia sẻ với các bạn...
1/ Liệu rằng với mức lương 10 triệu đồng một tháng thì sau 10 năm bạn có đủ tiền mua một căn nhà kha khá hay không? Mà cho dù lương của bạn là 1000USD thì 10 năm cũng chưa đủ để làm nên chuyện gì đâu bạn à! Quan trọng là bạn phải có một chiến lược ngay từ bây giờ! Thôi thì chưa bàn đến chuyện tiếp theo, bây giờ để có được mức lương 1000USD thì bạn phải chọn ngành gì? nghề gì? Vậy tôi với các bạn cùng chơi trò xác xuất, thống kê một tý! Xin thưa rằng xác xuất một anh kỹ sư có được mức lương 1000USD không cao bằng xác xuất một anh cử nhân kinh tế. Cứ 10 anh có lương 1000USD thì hết 9 anh chẳng phải là kỹ sư! Và để có được mức lương 1000USD thì bạn phải ở cấp quản lý mà cấp quản lý thì đầu cần phải làm kỹ sư! Cái này là lời nói đầy chân thành, tôi không bài bác gì cách chọn ngành của các bạn nhưng nếu các bạn chọn sai ngành nghề thì cơ hội không bao giờ đến với bạn một lần nữa!
Vậy giả sử bạn mong muốn có một mức lương 1000USD thì ngành gì là dễ đạt đến mơ ước của bạn? Xin thưa rằng cái gì mà xã hội cần nhất thì cái đó sẽ đắt giá! Mà cái gì nền kinh tế đang cần nhất? Xin thưa rằng hiện tại nhất vẫn là chứng khoán, hai là ngân hàng... Còn nếu đến thời của bạn khác thì bạn phải suy nghĩ khác, chẳng rập khuôn gì được đâu! Có thể bạn nói tôi thiển cận, biết đâu nghề x, y, z gì đó 5 năm hay 10 năm sau phát triển thì sao? Nếu bạn thích thế thì bạn cứ việc mạo hiểm!... À, lương là chuyện nhỏ, thưởng mới là chuyện lớn! Bây giờ thử hỏi xem làm vài năm ở công ty chứng khoán, ngân hàng thì nó thưởng cho một đống cổ phiếu... Chỉ cần bạn bán mớ cổ phiếu này xong là ăn cho 10 năm cũng không hết! Chắc là bạn nghĩ tôi đang nói đùa? Tôi chẳng việc gì phải nói đùa với các bạn bởi vì họ không thưởng cao như vậy thì xin lỗi, bạn mà bỏ đi thì công ty khác nó dang tay mời, lúc đó có từ chối cũng không xuể!
2/ Bây giờ lại tiếp tục nói về cái vụ mua nhà, mua xe... Xin lỗi các bạn, tôi phải nói thằng. Ở đây chúng ta cần phải nói thẳng, thành thật. Bởi vì nếu chúng ta không nói thật thì đàn em của chúng ta sẽ mắc phải ảo giác, ảo tưởng. Lương 1000USD thì 10 năm mua chưa được căn nhà ra hồn... chứ đừng nói gì đến chuyện Civic, Camry... Không tin bạn thử lấy máy tính bấm cộng trừ, nhân, chia xem tôi có nói thật hay không? Nếu sau khi bạn bấm máy tính mà thấy rằng tôi nói thật thì hãy đọc tiếp... Mà cuộc đời đúng thật là như vậy bạn à! Quan trọng là bạn phải biết nắm cơ hội! Cuộc đời mỗi người có rất nhiều cơ hội: cơ hội việc làm tốt, cơ hội thăng tiến, cơ hội mua đất giá rẻ, cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ... và cả cơ hội gặp người bạn đời dễ thương... Nhưng bạn phải nhạy bén để nhận ra cơ hội đấy chính là cơ hội chứ không phải là một vật thể gì khác... Nhưng cơ hội qua rất mau nếu bạn không nắm bắt thì nó sẽ trơn tuột như một con lươn! Có thể bạn học giỏi, nhưng học giỏi cũng chưa phải là vấn đề gì lớn lao lắm đâu bạn à! Tôi đã tìm hiểu xem những người bạn còn học chung lớp đại học với tôi những người thành công không phải là những người học rất giỏi! Những người học rất giỏi chỉ là tìm được việc làm có lương ổn định và hình như là chấm hết! Trời! Bó tay cái thế sự sao mà bất công đến thế! Nhưng mà không có gì bất công cả, những thằng thành công đều là những thằng lanh lợi, nhanh nhạy và có một đầu óc nhạy bén! Thử hỏi có thằng mới làm được có 5 năm mà trong tay nó có gần cả chục tỷ! Chắc là các bạn nghĩ tôi lại láo! Ừ, thì bạn cứ tạm nghĩ rằng tôi láo một chút nhưng mà đối với tôi đây là sự thật. Chuyện này cũng thường thôi bạn à, không có gì ghê gớm lắm đâu! Thử hỏi lúc người ta không quan tâm đến chứng khoán thì nó mua cả đống chứng khoán đến khi người ta nhảy nhót ồn ào về chứng khoán thì nó rút ra mua bất động sản, đến khi người ta nghĩ về bất động sản thì nó ngồi trên một núi tiền! Hê hê! Thử hỏi thành công về mặt kinh tế là chiếm hết 50% thành công trong cuộc đời rồi, đến lúc đó bạn sẽ an tâm làm những thứ khác mà mình ao ước, chả muộn màn gì!
3/ Cho nên nếu mà các bạn chỉ học mà không định hướng học cái nào và học để làm gì thì rất tiếc là các bạn chỉ có một cơ hội bé nhỏ để thành công mà trước mắt là thành công về kinh tế!
Một lần nữa từ tận đáy lòng mình, từ những kinh nghiệm và suy ngẫm của riêng mình, có thể không đúng đôi với một số người nhưng mà đối với tôi, nó sẽ đúng với số đông. Nghiên cứu lịch sử cũng là nghiên cứu khoa học... Các bạn nếu thấy tôi nói không đúng thì cứ nhiên mà phản bác, nếu những lới tôi nói là đúng thì phải nhanh chóng suy ngẫm mà định hướng cho lối đi của mình!
Chà chà nghe một người kinh nghệm nói chuyện ghê thật. Vấn đề ở chỗ học để làm gì?
- Để kiếm tiền? vậy thì không cần học. Hãy xem những người Hoa ở chợ lớn đó. Họ đâu có học nhiều mà vẫn làm giàu được mà. Hay như Bill Gate (Microsoft),Larry Ellison (Oracle), Paul Allen (Microsoft),... là những người bỏ học giữa chừng. Những suy nghĩ của bạn TheDeath không phải là suy nghĩ của số đông. Mỗi người có ước mơ, có hoài bão riêng của mình.
- Theo tôi động lực cao nhất của làm việc là niềm đam mê, học hỏi kiến thức trong công việc.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
thay đổi nội dung bởi: 92A01, 31-10-2007 lúc 04:47 PM.
Nếu bạn chưa có một cái đầu như BillGate thì đừng có làm như BillGate! Bởi vì nếu bạn nghỉ học nửa chừng mà thất bại thì coi như xong phim... Còn con đường chắc ăn thì bạn cứ học cho xong xuôi đã rồi thì cứ việc thẳng tiến.
Một trong những mục tiêu của đời người là thành công về kinh tế, đó là sự thật bạn à! Và khi đã đạt được một mục tiêu về kinh tế rồi thì tiếp tục mơ mộng cũng chẳng muộn màn gì! Dẫu biết rằng lòng tham là vô hạn, nhưng ít ra cũng phải có một cơ sở kinh tế vững chắc cái đã rồi tính gì thì tính! Có một vĩ nhân đã từng nói: "ai nói tiền không mang lại hạnh phúc? Chỉ có người không biết cách sử dụng tiền để mang lại hạnh phúc mà thôi!". Tôi cũng nghĩ như vậy, tiền không phải là tất cả nhưng cũng đáng để mà quan tâm!
thay đổi nội dung bởi: TheDeath, 31-10-2007 lúc 05:18 PM.
Thần Chết quả có nhận định tinh tường về cuộc đời. Chứng tỏ những trải nghiệm ghê gớm của mình! Thật đáng khâm phục!
Những bạn trẻ (cỡ mười tám, đôi mươi), muốn kiếm tiền thật nhiều thì phải xem xét định hướng như Thần Chết mới được!
Mà Thần-Chết này! Tui giờ lỡ là kỹ sư rồi, nhưng mà vẫn muốn giàu thì biết làm răng bây chừ! khé khé
Bạn hiểu sai ý của tôi rồi... Cái đó là tôi nói về lương thôi! Lương dẫu cao thì 10 năm cũng chưa đủ để làm vững chắc hậu phương mà cái quan trọng là phải nhanh nhạy với thời cuộc.
Thời cuộc xoay vần, lúc này lúc khác, biến chuyển khôn lường! Thời năm 92 nếu mà đầu tư đất đai thì hốt bạc, vốn liếng nhanh chóng tăng lên vài chục lần. Đến năm 97 khủng hoảng kinh tế thì đất đai hạ nhiệt tiếp tục đầu tư đất đai thì chẳng bỏ bèn, ai mua cổ phiếu thì đến năm 2006 hái quả lớn, vốn liếng tăng lên cả trăm lần. Đến năm 2007 ai mà lập công ty cổ phần, bán cổ phiếu là vốn tăng tiếp lên cả chục lần. Đến giữa năm 2007 ai mà bán cổ phần mua cổ phần công ty con thì vốn lại tăng thêm 5 đến 7 lần... Mỗi thời mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác, tinh tường thì nhận ra, không tinh thì mọi thứ cứ trôi đi, mãi mãi! Anh hùng thời nay là nhận ra thời cuộc, thời nay không còn cảnh ra sa trường giết giặc hay là phát minh ra cái này cái nọ nữa...
Trích:
Nguyên văn bởi phanphuong
Thần Chết quả có nhận định tinh tường về cuộc đời. Chứng tỏ những trải nghiệm ghê gớm của mình! Thật đáng khâm phục!
Những bạn trẻ (cỡ mười tám, đôi mươi), muốn kiếm tiền thật nhiều thì phải xem xét định hướng như Thần Chết mới được!
Mà Thần-Chết này! Tui giờ lỡ là kỹ sư rồi, nhưng mà vẫn muốn giàu thì biết làm răng bây chừ! khé khé
Bạn hiểu sai ý của tôi rồi... Cái đó là tôi nói về lương thôi! Lương dẫu cao thì 10 năm cũng chưa đủ để làm vững chắc hậu phương mà cái quan trọng là phải nhanh nhạy với thời cuộc.
Thời cuộc xoay vần, lúc này lúc khác, biến chuyển khôn lường! Thời năm 92 nếu mà đầu tư đất đai thì hốt bạc, vốn liếng nhanh chóng tăng lên vài chục lần. Đến năm 97 khủng hoảng kinh tế thì đất đai hạ nhiệt tiếp tục đầu tư đất đai thì chẳng bỏ bèn, ai mua cổ phiếu thì đến năm 2006 hái quả lớn, vốn liếng tăng lên cả trăm lần. Đến năm 2007 ai mà lập công ty cổ phần, bán cổ phiếu là vốn tăng tiếp lên cả chục lần. Đến giữa năm 2007 ai mà bán cổ phần mua cổ phần công ty con thì vốn lại tăng thêm 5 đến 7 lần... Mỗi thời mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác, tinh tường thì nhận ra, không tinh thì mọi thứ cứ trôi đi, mãi mãi! Anh hùng thời nay là nhận ra thời cuộc, thời nay không còn cảnh ra sa trường giết giặc hay là phát minh ra cái này cái nọ nữa...
Vậy chắc ý chính Thần-Chết là phải tinh tường nhận ra thời cuộc. Ái chà! Cái này khó lắm thay!
Vậy hiện giờ thời cuộc nó ra sao hả TheDeath? Chỉ vài chiêu để mình giác ngộ được không? Dạo này muốn "ngẫm nghĩ về cuộc đời, khi ta không còn trẻ" lắm rồi!
Híc. Mình là đứa làm biếng kiếm tiền, lại mắc thêm có “thói hư” nữa là làm biếng… giữ tiền. Rồi có lần bị thằng bạn bảo, mày bớt đá bóng đi, lo làm ăn đi thì mình mới sực nghĩ đến chuyện phải lo mua đất, mua nhà, mua xe…
Mà khi lo như vậy, nhìn lại mới hỡi ôi, lương tháng nào xào hết tháng ấy, tháng nào cũng thâm hụt (híhí, vậy mà bữa “ăn chơi” nào cũng ráng có mặt). Có khi đi làm hổng có đồng teng nào trong túi lại phải mượn thằng bạn hứa khi nào có nhuận bút rồi trả. Mà lãnh nhuận bút cũng có trả được đâu vì có đứa khác lại rủ đi… nhậu (híc). Đọc xong cái bài của TheDeath lại càng thấm thía hơn về cái khoản “tương lai” của mình. Chắc là sẽ không bao giờ có nhà, có xe chứ đừng có mơ cao hơn nữa. Thậm chí phải tính toán lại cái vụ con cái đi học thế nào, đau ốm thì thế nào thì mới có thể qua ngày đoạn tháng. hic hic…
Vậy thì từ bi giờ có nên nỗ lực hết sức, làm việc hết sức… để có “ngân lượng” hông ta? Dĩ nhiên là chắc phải khác khi xưa rùi nghĩa là phải làm sao để cải thiện thu nhập một chút. Điều đó là chính đáng mà. Ai cũng cũng như thế cả (cái khác là người cần ít người cần nhiều thui…). Mình bắt đầu phải có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này mới được.
Nhưng làm thì chắc cũng chỉ làm trong hoàn cảnh của mình. Mình không có khiếu kinh doanh thì không nên kinh doanh. Mình không có khiếu ma cô thì cũng đừng có mà dại dính vào mí cái chuyện í… đặc biệt là bi giờ, mình hông có đồng teng nào thì chắc cũng đừng nghĩ ngay đến những chuyện cần phải có… vốn liếng!
Mình chỉ là làm công ăn lương. Chưa có những cơ hội để có thể cải thiện thu nhập. Híc, nhưng như vậy cũng đừng bi quan. Trước tiên là cải thiện một chút suy nghĩ của mình về vấn đề tiền bạc cái đã (lâu nay cứ hông chú ý đến nó). Cải thiện được rùi thì bắt đầu làm những bước tiếp theo. Hihi, lấy cẩm nang của TheDeath gối đầu giường và cũng suy nghĩ làm sao nhận ra được những cơ hội, nắm bắt được nó và xử lý nó cho tốt nhất! Với mình, có lẽ trước tiên phải thay đổi quan điểm trước đã thì mới có động lực để kiếm con xe, cái nhà, hihi!
Nhưng sao cũng lạ nhỉ. Trời đất mênh mang, túi thơ bầu rượu sao vẫn lai láng trong lòng.
Sáng ngắm nhìn một cánh chim bay trên trời xanh thắm cũng muốn làm thơ.
Tối thẩn thờ với ánh trăng bỗng nghẹn ngào với cảm xúc!
Rồi điện thoại reo, bạn rủ đi đâu đó cũng không nỡ từ chối!
- “Cẩm nang về làm kinh tế, làm giàu…” ơi, trước tiên, bi giờ, mình xin lỗi bạn. Mình chưa đọc được. Hẹn ngày hôm khác nhé!
Than ôi.
Nàng thơ vẫn thơ thẩn trong tình mới
Khiến kẻ đa tình ngẩn ngẩn ngơ!
Ngày mai mình sẽ bắt đầu tính kế tăng thu nhập!
Ngày mai mình sẽ tính…
Còn hôm nay, Híc, có bạn nào rủ mình đi “Tửu đàm” trên đỉnh “Hoa sơn” không kìa? Ngồi bên ly rượu cay, luận về võ lâm thiên hạ... Ngẫu hứng hát bài “Túy ngọa giang hồ…” rồi đưa mắt ngắm nhìn giai nhân lướt nhẹ nhẹ phím đàn… Ôi, nhân gian, có gì còn vướng víu hồn ta trong giây phút ấy nữa chứ!
Than ôi.
Nàng thơ vẫn thơ thẩn trong tình mới
Khiến kẻ đa tình ngẩn ngẩn ngơ!
Ngày mai mình sẽ bắt đầu tính kế tăng thu nhập!
Ngày mai mình sẽ tính…
Còn hôm nay, Híc, có bạn nào rủ mình đi “Tửu đàm” trên đỉnh “Hoa sơn” không kìa? Ngồi bên ly rượu cay, luận về võ lâm thiên hạ... Ngẫu hứng hát bài “Túy ngọa giang hồ…” rồi đưa mắt ngắm nhìn giai nhân lướt nhẹ nhẹ phím đàn… Ôi, nhân gian, có gì còn vướng víu hồn ta trong giây phút ấy nữa chứ!
(Hihihi)
Đọc xong... Cười lớn, thằng bạn ngồi cạnh nhìn mình rồi cũng cười to. Cảm ơn em nhe TG !!!
Than ôi.
Nàng thơ vẫn thơ thẩn trong tình mới
Khiến kẻ đa tình ngẩn ngẩn ngơ!
Ngày mai mình sẽ bắt đầu tính kế tăng thu nhập!
Ngày mai mình sẽ tính…
Còn hôm nay, Híc, có bạn nào rủ mình đi “Tửu đàm” trên đỉnh “Hoa sơn” không kìa? Ngồi bên ly rượu cay, luận về võ lâm thiên hạ... Ngẫu hứng hát bài “Túy ngọa giang hồ…” rồi đưa mắt ngắm nhìn giai nhân lướt nhẹ nhẹ phím đàn… Ôi, nhân gian, có gì còn vướng víu hồn ta trong giây phút ấy nữa chứ!
(Hihihi)
Ta muốn hòa mình trong vũ trụ bao la
Ta muốn tan thành muôn ngàn mảnh
Để ngắm anh hùng đẹp mãi với giai nhân
Lại nói về uống rượu thì người ta chia ra làm 3 loại: tục tửu, thường tửu và tiên tửu. Tục tửu là loại uống đến say bét nhè, không còn biết nói gì, làm gì. Thường tửu là uống say rồi về, uống chỉ là nói chuyện phím, để quên hết thực tại. Tiên tửu là uống có chừng mực, uống để mà mạn đàm về tình hình chính trị, tình hình kinh tế và thời cuộc...
Nhân nói về uống rượu xin mời các bạn đọc truyện sau:
Tửu Sư Bàn Tải Cân
Phan Hùng là bác sĩ sản ngoại bậc một tại viện C, nổi tiếng trong ngành có tay nghề cao. Vết mổ sản phụ được Phan phẫu thuật chỉ sau ba ngày trông đã đẹp như nét sổ hoành tráng của bậc thầy thư pháp, sau năm ngày trở nên hồng và trong suốt như thứ lụa mỏng mà Tây Thi thường xé , sau một tuần chỉ mảnh như sợi tơ nhện, đàn ông tinh mắt lắm nhìn mới thấy. Mỗi ngày Phan thực hiện chừng hai chục ca, mỗi ca được nhà nước bỗi dưỡng hai ngàn đồng, lại được người nhà sản phụ phong bao thêm khoảng vài trăm ngàn nên cuộc sống so với đa phần thị dân ở Hà thành cũng có phần dư dật. Có điều Phan không thích gì ngoài rượu, tiền làm được phần lớn cũng là dành mua rượu. Vợ Phan thoạt đầu thấy chồng mê mẩn rượu chè tỏ ra khó chịu, nhưng sau lại nghĩ chẳng thà mê rượu còn hơn mê gái nên mới đổi buồn làm vui.
Nhà Phan ở phố Hàm Long có thiết kế riêng một chiếc tủ to, choán hết bức tường phía tây, khung chế tác bằng gỗ linh hương thơm ngát, cánh thửa pha-lê trong suốt. Ngăn dưới Phan kê các bình rượu ngâm, nào là bìm bịp trăm tuổi, linh chi ngàn năm hay kể đến tay gấu, ong non, rắn độc... đều không thiếu loại quí nào. Các ngăn phía trên có máy lạnh duy trì nhiệt độ ổn định 16oC bảo tồn hơn trăm loại vang và champagne nổi tiếng. Những ngăn cao hơn chứa rượu quí đủ loại, từ Mouton Rothschild Pauillac đến Haut Brion Pessac-Léognan, hay cao cấp như Petrus Pomerol hoặc Romanée Conti cũng đồng tâm hiện diện.
Phan thường thích mời bạn bè đến nhà thưởng rượu, lại đặc biệt trọng đãi những khách hiểu rượu. Nghe nói có vị đến nhà Phan, khi uống phán đúng tuổi và quê quán một loại vang đỏ vùng Florence mà lúc ra về được chủ nhân tặng riêng một chai Château Lafite niên đại vua Louis 14 để tỏ lòng tri kỷ. Lúc rảnh Phan cũng thường hay lân la khắp các tửu quán Hà thành, phần vì muốn thưởng ngoạn và sưu tầm mỹ tửu khắp thiên hạ, phần cũng muốn giao du với tửu hữu để kết mối tuý tình.
Một chiều sau khi mổ cấp cứu đồng thời tám ca đẻ khó với chất lượng tuyệt hảo, Phan về nhà cao hứng bèn độc ẩm. Thấy uống nhiều lắm mà mãi không say, bèn nhân khi gió mát trăng thanh liền khoác áo dạo một vòng phố vắng. Lúc ấy chân nam đá chân chiêu mà bàn toạ rất vững vàng, tâm trí linh mẫn nhạy cảm. Chợt thấy ven hồ có một gã chạc tuổi mình ôm cây guitare gỗ, vừa gõ vào hộp đàn vừa nghêu ngao hát rằng:
“Hề! Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Hề! Bình khang quân tử khứ vô hồi
Hề! Vấn ngã tại hà liên giao hợp
Hề! Lồ phồn tửu. Hề! Mỹ nhân bôi”
Phan lấy làm lạ vội đến gần, thấy người này hình dung cổ quái, miệng mỏng tai to, người ngả nghiêng lơi lả như say mà hởi thở không có mùi rượu. Biết là cao nhân Phan vội vòng tay cung kính hỏi: “Tại hạ cũng là đệ tử Lưu Linh, sớm tối say sưa, trong nhà có hơn ngàn chai rượu. Đã từng nghe nhiều về chén dạ quang, chén hổ phách, bản thân hiện cũng sở hữu cả chén vàng lẫn chén ngọc mà sao tuyệt nhiên chưa từng được nghe về mỹ nhân bôi”. Khách cười thông cảm, đoạn ôn tồn giải thích: “Trên đời mỗi thứ rượu đều có cách uống riêng, mỗi cách phải sử dụng loại chén riêng, chén lại phải được giữ ủ ở nhiệt độ thích hợp. Như vang nho de Memreihm phải để lạnh đúng 53,6 độ Fahrenheit, khi uống đưa miệng chén phalê Bohemien ngang qua mũi để thưởng hết hương thơm. Thứ Sán lùng đặc sản Hạnh Hoa thôn nhất định phải được hâm đến chín chục độ trong chén gỗ Bách hợp. Riêng ở đất Thổ Lồ Phồn có thứ rượu cực lạ, vị mặn hơi chua, hương nồng ngai ngái, quả là một loại rượu vô cùng trân quí, không thể uống ở nhiệt độ nào khác ngoài 37 độ Celcius. Xưa các bậc hiền nhân uống loại rượu này thường chọn mỹ nữ eo thon rốn sâu, cho khoả thân nằm ngửa, dùng rốn người đẹp làm chén ngọc 37 độ mà cùng nhau ngồi quanh vừa thưởng thức rượu ngon vừa luận bàn thiên hạ, gọi là mỹ nhân bôi vậy”. Phan nghe như nuốt từng lời, lại hỏi thêm về nhiều tuyệt kỹ uống rượu khác đã thất truyền, đều được khách chỉ điểm chu đáo, thấy kiến ngưỡng về rượu rộng lớn vô cùng. Lát rồi tâm đầu ý hợp quá Phan bèn nài khách vào một quán rượu ven đường làm vài ly tri kỷ.
Phan vào cuộc uống hết sức hào sảng, gọi nguyên một bình to mà cạn chén liên miên. Thấy nài ép mãi mà khách cũng chỉ nhấp môi, Phan hơi bực mình hỏi: “Huynh không nâng chén là có ý chê rượu lạt hay xem thường ta chăng?”. Khách đáp: “Không dám. Có điều đã tự nhận là tửu nhân thì phải biết dùng mắt hiểu được vị ngon của rượu, dùng tai nghe được hương thơm của rượu, dùng mũi ngửi được sắc thái của rượu. Còn như đã phải dùng đến miệng để uống rượu thì đều chỉ là hạng tục tửu vậy”. Lại hỏi Phan: “Thử xem lại thứ huynh vừa uống là thứ gì?”. Phan vội ôm bình rượu lên kiểm tra chỉ thấy toàn nước lã, giật mình buông tay khiến nước trong bình nước chảy ra ướt lạnh cả đùi non, kinh hãi tỉnh dậy nhìn quanh đã chẳng thấy kỳ khách với tửu quán đâu cả, lại thấy mình đang nằm tơ hơ trên bãi cỏ trên đường Cổ ngư ven hồ Dâm Đàm, đũng quần ướt sũng.
Đêm đó Phan trở về nhà tắt điện diện bích suy tư, đến sáng nét mặt trở nên cực kỳ thanh nhã thoát tục. Con bé Oshin quen lệ rót một cốc vang Margaux đóng chai năm 1833 cho chủ nhân súc miệng, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Phan khoát tay từ chối rồi đứng dậy lẳng lặng đến bên tủ linh hương từ từ lôi từng chai rượu quí xuống đập vỡ, rượu thơm chảy tràn như suối. Vợ Phan lao đến can ngăn thì Phan nhẹ nhàng thơm mà bảo vợ: “Toàn là nước lã cả, nâng niu gìn giữ làm gì”, đoạn đập cho kỳ hết tủ rượu.
Về sau cũng có những lúc rượu bia cùng bạn bè Phan thường chỉ gọi cho mình một chai nước khoáng lạnh hoặc sinh tố hoa quả, ép mấy cũng không uống rượu, hỏi chỉ cười nói: “Quân tử đàm giao đạm nhược thuỷ” . Cũng từ đó Phan càng nổi tiếng là bác sĩ sản ngoại giỏi nhất viện C. Vết mổ sản phụ được Phan phẫu thuật chỉ sau ba ngày trông đã hồng và trong suốt như thứ lụa mỏng mà Tây Thi thường xé, sau năm ngày mảnh như sợi tơ nhện mắt đàn ông tinh lắm nhìn mới thấy, sau một tuần thì không còn dấu vết gì, nhẵn đẹp như da bụng của thục nữ còn trinh, thật là khí độ của một đại gia sản ngoại vậy./.
thay đổi nội dung bởi: TheDeath, 01-11-2007 lúc 08:41 AM.
tất nhiên mỗi người đều có 1 quan điểm, không ai sai cả. TheDeath đưa ra cũng là một quan điểm và mình nghĩ rằng quan điểm này được thuyết phục bởi ngành nghề của TheDeath và những chứng nhân xung quanh ngành nghề đó.
Đúng, thị trường chứng khoán và kinh doanh địa ốc là một trong những ngành nóng nhất hiện nay, dễ thấy trên các phương tiện giao thông đại chúng, cần là có.
Đặc biệt trong những ngành rất riêng này nếu chú ý kỷ thì bản chất đó là 1 bài toán xác suất thống kê mà "đại lượng đo lường" đó là niềm tin.
Những trường hợp mà TheDeath nêu ra là một trong những số ít trường hợp, còn lại cũng có những trường hợp kinh doanh thua lỗ. Có thắng và có thua.
Cũng đừng áp đặt giới trẻ hiện nay theo qua điểm của TheDeath vì họ có suy nghĩ riêng của họ , chưa chắc gì theo quan điểm của TheDeath thì họ sẽ giàu sụ.
Câu chuyện " [Đăng nhập để xem liên kết. ] " ở Việt nam cũng chỉ đúng ở thời điểm đó , nghĩa là cách đây cũng gần 10 năm. và mỗi thời điểm lúc nào cũng có những cơ hội ngang nhau, cái hay là chúng ta nắm bắt cơ hội đó như thế nào, cái này TheDeath rất chính xác.
Có 2 yếu tố hiện nay còn đang tranh cãi là yếu tố con người hay là yếu tố vốn quyết định và nhiều nhà kinh tế đã chọn yếu tố đầu tiên, có thể đúng và cũng có thể sai nếu tùy thuộc vào bản chất riêng ngành nghề thì sao.
Định hướng nghề nghiệp là một câu chuyện dài nhiều tập, mà lỡ như nếu bạn chọn sai nghề cũng không sao, xác suất SV sau khi ra trường làm trái nghề vẫn rất cao.
Có lẽ hơi vô duyên khi mình đề cập chọn ngành nghề đến chuyện [Đăng nhập để xem liên kết. ], nhưng mọi chuyện sẽ trở nên " phẳng" hơn nếu một anh Kỹ Sư Xây Dựng có thể lập trình chuơng trình tính toán kết cấu bằng máy vi tính và một anh chàng Kỹ Sư máy tính có thể mô hình hóa một tòa nhà cao tầng chẳng hạn. Không có ngành nghề nào tuyệt đồi và giới hạn của nó, mọi ngành nghề đều bổ sung cho nhau. Cái cần thiết là mình có nhận ra hay không những ngành nghề nào sẽ đi suốt cuộc đời coi cái nghề như là một người bạn tri kỷ.
Nghề chọn mình hay mình chọn nghề . Vẫn còn nhiều điều phải bàn lắm.
thay đổi nội dung bởi: Gem, 01-11-2007 lúc 09:36 AM.