cà fe sáng
Xã hội mình đang sống đầy rẫy những hiểm nguy chực chờ. Tai nạn giao thông rình rập, cả những người đứng trên lề đường không hề tham gia giao thông vẫn chết tức tưởi, những cơn mưa và những con đường ngập ngụa nước và rác, những người dân lom khom chạy xe máy dưới làn mưa và nguy hiểm treo trên tính mạng của mình, giành giật nhau từng m2 đường để sống. Không khí thì không phải nói nữa. An toàn thực phẩm là cái gì đó xa xỉ, từ ly cafe đến miếng thịt heo, ẩn chứa trong đó là hóa chất, là mầm mống của bệnh ung thư và sự sụp đổ niềm tin giữa người và người. Mở báo ra đọc toàn những tin buồn, kẻ bán nhân cách thì ra rả yêu cầu, đề nghị răn dạy đời, kẻ bán thân thì bị bắt lại, chênh lệch giàu nghèo ngày càng đang tăng. Kinh tế suy thoái, nhà máy đóng cửa, sa thải công nhân. Dân đen quần quật bán sức lao động chỉ đủ kiếm cái đưa vào bao tử sống cho hết kiếp người, ngơ ngác đọc báo và không hiểu thâu tóm là gì, nhóm lợi ích là gì, vài trăm tỷ là gì, thất thoát và thua lỗ vài ngàn tỷ là gì....Rồi các tin về cướp, hiếp và giết...choán hết các trang báo, đến nỗi tờ báo và ly cafe buổi sáng, lẽ ra là động lực mạnh mẽ để làm việc cho một ngày mới, thì lại gây cho ta cảm giác buồn xo và chán chường. Ly cafe trở nên đắng ngắt, không biết có bao nhiêu đậu nành, bắp và hương liệu trong đó? Tin hay không tin trong màu sóng sánh kia, có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
Cả xã hội ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ thì phải làm sao? Làm sao?
Không ai biết
Bèn đi Huế chơi. Thấy dân Huế bảo nhau " bây chừ thì phải làm răng!"
Mới thấy, chỉ có dân Huế là còn lạc quan. Kinh tế và xã hội suy thoái thế này mà vẫn rủ nhau đi nha sĩ.
|