Tôi đã lắng nghe vấn đề này rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được. Trường chúng ta đến thời điểm này đã có đã có khoảng 13 khối cựu học sinh. Nếu mỗi khối chỉ 60 người như ngày xưa thì cũng đã 800 người. Mỗi người mỗi ý kiến khác nhau thì quả thật chẳng thể nào mà đáp ứng hết yêu cầu của mọi người được.
Thời gian bây giờ không cho phép chúng ta bàn nữa. Trước khi quyết định việc tổ chức này chúng tôi đã gởi thư tham khảo ý kiến mọi người và có nhã ý mời một số người tham gia vào công tác tổ chức. Và một sự thật khá buồn là chúng tôi nhận được sự thờ ơ không trả lời hoặc từ chối với lý do bận hoặc không có lý do. Vậy thì sự thật là gì? Năm nào cũng vậy, chúng ta mất rất nhiều thời gian bàn bạc mà kết quả thu được chẳng được bao nhiêu. Ban tổ chức không thể nào hỏi hết ý kiến của từng người và đáp ứng tất cà được.
Nếu nói rằng ban tổ chức không quan tâm đến các bạn sinh viên thì biết nói thế nào nhỉ. Năm ngoái cũng vậy, bàn tới bàn lui cuối cùng ban tổ chức quyết định thu hai mức giá. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng cũng phải bỏ thêm một khoản để bù lổ. Vậy mà cuối cùng vẫn nhận được sự trách móc. Năm nay ban tổ chức cố gắng kêu gọi tài trợ với mục đích giảm nhẹ sự đóng góp của các bạn sinh viên nhưng đến thời điểm xem ra tình hình vẫn không khả quan. Cũng cần nói thêm rằng ban tổ chức không vẻ vời ra mọi chuyện mà nó căn cứ theo nguyện vọng của số đông. Ví dụ như vấn đề tài tài trợ năm ngoái đã có ý kiến trách móc không cho biết trước kế hoạch để mọi người tài trợ. Nên việc tài trợ năm nay được đặt ra để cũng vì lý do trên. Tôi cũng hiểu rằng một khi ý kiến của các bạn đưa ra mà không được đáp ứng thì các bạn sẽ rất buồn. Nhưng quả thật không thể nào làm như ý mọi người được mà cũng phải theo số đông mà thôi. Tôi xin thành thật xin lỗi vì chưa thể đáp ứng được mong muốn của các bạn.
Có một thực tế tôi nhận ra hiện nay chúng ta có hai luồng ý kiến khác nhau. Một nhóm thì muốn ngày truyền thống là buổi họp mặt, mọi người đến đó để gặp nhau vui vẻ ăn uống, ca hát giao lưu sau đó có thể là đóng góp vào quỹ. Ý kiến này đa số là các anh chị từ khối 96 trở về trước. Họ bảo nếu chỉ mời họ đến để đóng góp vào quỹ rồi về thì họ sẽ không đến. Nhóm còn lại thì muốn ngày họp mặt là dịp để mọi người đến gặp nhau ngồi trò chuyện rồi về. Vậy thì ban tổ chức sẽ phải làm như thế nào? Nếu mời thầy cô lên để trò chuyện rồi về thì cũng tội cho thầy cô quá.
Những nội dung mà chương trình đưa ra không phải là cái gì quá to tát. Tôi luôn tự hào và đánh giá cao các anh chị em trường ta. Nói về cá nhân thì chúng ta đang có một lực lượng tài năng và đông đảo không kém những nơi khác. Nhưng những gì chúng ta còn chưa làm được là do sự chung sức chung lòng của chúng ta chưa được tốt. Chúng ta đã bàn rất nhiều, đã nói rất nhiều. Nhưng khi chúng ta bắt tay vào làm thì cái mà tôi cần là người thực hiện lại không có. Một bằng chứng gần đây nhất là lời mời vào ban tổ chức lần này. Các bạn ngại ngùng, các bạn không họp tác, hay các bạn cho rằng chúng tôi không đủ tư cách để hợp tác với các bạn, hay còn lý do nào nữa các bạn hãy cho chúng tôi biết đi.
Ngày truyền thống lẽ ra là một món quà cho mọi người. Điều đó đúng nhưng với điều kiện của chúng ta thì đến thời điểm này vẫn chưa làm được. Để làm được điều đó thì phải có một vài mạnh thường quân đứng ra tổ chức thì may ra mới có thể mời mọi người đến dự miễn phí được. Còn nếu như chỉ mời mọi người đến để nói chuyện rồi về thì nhiều người sẽ không đến. Vì vậy, chúng ta cố gắng chung tay góp mỗi người một ít chứ biết làm sao hơn khi mà chúng ta chưa thể "làm theo năng lực, hưởng theo yêu cầu" được. Ban tổ chức rất đau đầu để quyết định vấn đề này mà vẫn chưa trọn vẹn. Sao lại có thể nghĩ rằng ban tổ chức tước đi quyền của các bạn? Làm sao chúng tôi có thể tước đi cái quyền ấy? Tất cả những gì chúng tôi làm kết cuộc lại là một sự bóc lột ghê gớm lắm hay sao? Nghe các bạn nói bất công tôi không khỏi buồn lòng.
Việc tổ chức ở Long An cũng là điều đã được bàn bạc năm ngoái. Nhưng một cuộc thăm dò gần đây cho thấy sau khi ra trường khoảng 2/3 anh chị em ở lại công tác và sinh sống ở thành phố. Khi thăm dò ý kiến địa điểm tổ chức tôi có ý định tìm một địa điểm ở Bình Chánh, quận 8 hay Tân Bình, tức vùng các quận ven để nhằm giảm phần nào chi phí. Nhưng mọi ngưòi đều chê xa và cho biết sẽ không tham dự nếu không tổ chức trong quận trung tâm. Mà phần lớn thì các bạn sinh viên cũng học tại thành phố mà. Vì vậy, ở thời điểm này nếu tổ chức ở Long An cũng tốt nhưng có lẽ số lượng người về dự cũng không nhiều. Vì cuộc sống biết làm sao được chỉ mong được sự cảm thông nhau. Thôi thì đành theo số đông vậy. Với lại khi tổ chức ở Long An phải có các bạn đang công tác ở đó đứng ra tổ chức. Chúng tôi cũng không thể có điều kiện về tổ chức được. Thôi thì Long An -Sài Gòn đã có xe buýt rồi, các bạn chỉ cần dành chút thời gian là có thể tham dự được nếu như các bạn thật sự quan tâm.
Ngày xưa khi là sinh viên tôi cũng rất khó khăn (và bây giờ vẫn thế ..
) nên tôi rất hiểu. Chính vì thế mà tôi đã cùng anh em cố gắng quyên góp giúp đỡ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày họp mặt năm ngoái ban tổ chức cũng đã có những thư mời cho những người khách đặc biệt là các bạn nhận học bổng. Nhưng tôi nghĩ nếu các bạn thật sự quan tâm thì mình có thể cố gắng được mà. Một năm nếu mình có thể bớt một chuyến đi pinic, bớt một vé xem Bi-Rain chẳn hạn, thì mình đã có thể gặp thầy cô và bạn bè rồi.
Tôi cũng hy vọng năm sau ban tổ chức mới sẽ làm tốt hơn vấn đề này vì năm nay thời gian đã cận kề rồi. Nếu chúng ta tiếp tục bàn luận thì sẽ qua tháng 8 mất.