haizz, các cậu khoái tới những nơi hoang sơ, nói chung là khoái du lịch khám phá, còn bảo là biết đâu em Kiến cũng khoái thế thì sao? haizz, túm lại, thích đi có em Kiến mà phải là du lịch bụi vậy đó, mẹ thì la oai oái, nên các cậu đang tìm ý tưởng mới, làm sao để Kiến đi được mà vẫn là có gì hấp dẫn.
Buổi sáng, thang máy cũng khá đông, chợt nghe có tiếng văng vẳng "number six", mình quay qua ngó dáo dác, thì thấy một chị gái cũng đứng tuổi chỉ tay về phía mấy cái nút bấm thang và nói với mình "number six". À, thì ra chị ấy muốn nhờ mình bấm giúp thang máy vì mình đang đứng gần. Đưa tay bấm số 6 mà lòng cũng thắc mắc, sao nhìn chị này đâu có gì là người nước ngoài đâu ta, thậm chí nhìn hơi quê quê nữa, mà thôi, chắc Châu Á. Chị gái mỉm cười "thank you", mình cũng mỉm cười. Chợt chị gái trẻ hơn đứng bên cạnh khều vai chị gái, nói "ủa, chị, lầu 16 mà, đâu phải lầu 6 đâu", chị gái quay lại "vậy hả, vậy mà tao nhớ lầu 6 chớ".
Buổi trưa, trốn việc đi khám răng. Bệnh viện sạch sẽ, dịch vụ tốt. Khám xong, ra ngồi ở khu tiếp tân, đọc truyện, chờ người bạn đi chung. Em tiếp tân đang ngọt ngào gọi cho khách "Dạ, chị ơi, bác sĩ đang bận, khoảng 10 phút nữa mới gọi lại cho chị được. Em sợ chị đợi lâu, nên gọi lại báo cho chị biết. Dạ, em chào chị". Em vừa buông máy, thì em tiếp tân bên cạnh bảo "gớm, chớ không phải em sợ chị chửi em, nên em phải gọi để nói với chị hả". Em gái kia trả lời "Ờ, phải nói là tao sợ mày chửi tao, nên tao phải gọi cho mày nè".
Không dám bình luận.
Một buổi tối khác (không liên quan gì tới cái ngày hôm đó), có dịp gặp CEO của CLB CK, phải công nhận là CEO đẹp trai thiệt, kekeke.
@duynhat: CEO là G đó em, hồi nào giờ mới gặp mà "face to face" vậy, nói chuyện được lâu lâu; chớ hồi nào giờ chỉ gặp chung, chỉ hỏi thăm vài câu, không có nói chuyện nhiều.
@bongsen: bạn mình được cái nói đúng, hehehe, tao đúng dân da vàng, mũi tẹt, mắt hí, hehehe
Tự nhiên sáng nay muốn viết cái gì đó, mà không biết bắt đầu từ đâu, hay viết về cái gì, cứ viết rồi xóa, rồi viết, thôi thì cứ viết ra những gì xuất hiện trong đầu vậy, không thứ tự, không thời gian, không theo một cái gì cả.
Sáng nay nhận đựoc email của Péo, cập nhật tình hình ở Nepal, theo đường link của trang web cá nhân, mình lại vùi đầu vào đọc nhật ký của nó, những trải nghiệm của nó làm mình có chút ganh tị, mình cũng đã từng ước được đi nhiều như nó. Global Change, không biết lần này đi, nó có thay đổi thế giới chút gì không. Nhớ hôm ăn trưa, trước ngày nó đi, nó hỏi mình chỗ mua vài thứ đồ, mình nói nó ra Parkson đi, ở đó hàng có kiểm định, nó bảo, bà có biết lần này tui đi chủ đề là gì không, để thế giới bớt đói nghèo, sao tui có thể xài hàng hiệu được. Mình biết, nó đã định hướng theo các dự án cộng đồng, thấy cũng hợp với nó.
Hôm qua, cô bạn ngồi kế bên nhận tin dữ, một người bạn thân bị giết hại ở Quận 7. Hồi nào giờ, đọc tin trên báo, mình sợ đọc mấy tin đó. Bị đâm, xác vứt ở sông. Thật sự kinh khùng, Thấy em gái khóc trên điện thoại, mình không biết an ủi thế nào. Thật sự hồi nào giờ rất dỡ vụ này, chỉ thu xếp là sẽ đi ăn tối cùng nhau và nhờ một em gái khác qua ngủ cùng, vì em này ở có một mình. Mình hiếm khi đi ăn tối bên ngoài, trừ những chuyện mình cho là rất quan trọng. Hôm qua cũng vậy, mình bảo, mình có 1 tiếng đồng hồ; sực nhớ, hình như từ ngày có chồng, có con, các cuộc hẹn hò của mình đều được tính thời gian. Bắt đầu biết khái niệm về việc gặp nhau 30 phút. Thậm chí, bữa, đi coi giải dancesport thành phố gì đó, trong vòng 15 phút. Thật sự là không muốn đi, nhưng có một người rất thân thi. Mình đã báo là mình sẽ không đi. Nhưng vé vẫn được chuyển cho mình, kèm theo là chương trình chi tiết, trong đó, chị thi trong 18 phút. Cuối cùng, mình cũng cố gắng ghé qua, trễ vài phút, chị đã thi được 1 vũ điệu. Xong phần thi của chị, mình đi về. Không biết về dancesport và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua vé đi coi, mình đi để ủng hộ niềm đam mê của chị. Mình luôn thích ai có đam mê và hết mình cho đam mê của mình. Vậy nên, bữa, có người bảo mình không nên nghe lời chị, hôm sau, nhân lúc ăn sáng (trong giờ làm việc), mình đã hỏi biết gì về chị mà dám nói với mình thế.
Hôm qua, trong bữa ăn, mình thấy khó khăn với các câu hỏi của em gái “chết là hết hả chị?”, hay dạng như “sao giờ em không biết cảm giác của em là gì nữa? sao em không có cảm giác gì hết hả chị?”, “rồi sẽ qua phải không chị?”. Mình thật sự bối rối, mình không đủ kinh nghiệm để chia sẻ với em gái. Hình như mình lảm nhảm gì đó về việc mình cũng đã từng chứng kết những cái chết trẻ. Mình lảm nhảm gì đó về khí, về luân hồi, về cát bụi, về đi và về.
Hôm nay, mình quyết định ăn trưa ở công ty. Dạo này buổi trưa hay la cà. Hình như từ lúc được cho mượn cuốn Ăn, Cầu Nguyện, Yêu (vì mình bảo mình sẽ đi xem phim này), khi đọc phần Ăn là bắt đầu được mời đi ăn trưa liên tục, dĩ nhiên, theo phép lịch sự, mình sẽ mời lại, nói chung, mời qua mời lại; đi ăn thì vui, nhưng lần nào về cũng tiếc bữa ngủ trưa, hic. Đến mức em gái làm chung bảo, chị đừng đọc qua phần Cầu nguyện, đọc trở lại phần Ăn đi, để mình được rủ đi ăn hoài luôn. Nhưng hôm qua tự nhiên mình thấy chán, mình lại lảm nhảm, đi ăn dạng nào cũng đi hết rồi, ăn sang, ăn bụi, ăn vì công việc, ăn lung tung, các quán ăn khu vực này cũng đã ăn hết rồi, nên thời gian tới, sẽ không la cà nữa, sẽ ăn ở công ty, rồi đi ngủ, cho nó lành. Hay do mình mau chán nhỉ? Không phải, Ăn xong rồi, giờ phải Cầu Nguyện chứ.
thay đổi nội dung bởi: myhanh, 31-08-2010 lúc 04:20 PM.
Lý do: đổi font chử
4/9
- concept đã khá hoàn chỉnh
- còn một chút lăn tăn về tính logic của bố trí outline => check lại theory
- weekend: hoàn tất concept, detail what should be done
rồi, đi măm lẩu mắm đây, em V mời, đơn giản là đang muốn gỏi vịt, mà em thì lại thèm lẩu mắm, em bảo, nếu đi ăn lẩu mắm thì em sẽ trả tiền. Hahaha, thế là dẹp cái sự thèm qua một bên.
Măm xong, sẽ tranh thủ buổi chiều rảnh rang duy nhất trong tuần, lang thang rảo thị trường; để thêm ý tưởng hoàn tất cái concept.
Những ngày sắp tới sẽ khá vất vả đây, nhiều việc cần phải làm quá. Cố lên, mình ơi.
Sáng giờ nhức đầu quá, nhiều chuyện phải suy nghĩ. Mới sáng đầu tuần mà đã thấy âm u cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Than thở với con Ma, nó bảo, càng lớn người ta càng phải suy nghĩ nhiều, sao mà rắc rối, phức tạp ghê. Đâu phải ai cũng hiểu cho mình đâu. Dự định, kế hoạch, các công việc phải hoàn tất, cứ thế mà nối tiếp nhau vây chặt. tất cả đã format, tất cả phải vào guồng, cứ thế mà đi, mà chạy, chệch ra một chút là hụt hơi.