Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên mà thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá đỗi lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi, ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sống
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên!
Bùi Sim Sim
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Lang thang ... tình cờ đọc dc cái này ... hay quá!:8:
Chiều Thứ Bảy Không Anh
Lại thêm một chiều thứ bảy không anh!
Em ngồi đối diện với nỗi buồn con gái.
Những cuộc vui mê mải Anh đâu phải người chỉ của riêng em
Chiều thứ bảy phố bỗng rộng thênh thang.
Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm
Kỷ niệm nhạt nhoà Anh đi rồi con phố ấy cô đơn
Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích. Nguỵ biện trái tim những điều không có thật Rằng :”phía trời xa anh vẫn ngóng về”
Là một thời của dang dở câu thơ
Viết yêu thương từ những ngày lãng mạn.
Thời gian trôi dài năm tháng.
Lại thêm một chiều thứ bảy không anh…
:1:
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Tà áo mỏng manh nào giọt nhớ ép co ro
Nắng chợt đến cứ như là huyền thoại
Câu thơ chiều hờn dai, tỉ ti ngồi khóc mãi
Em ướt sũng mất rồi mùa hạ có biết không?
Nắng lên rồi vẫn chẳng dám ngồi hong
Sợ đôi cánh khô đi, nỗi nhớ liền bay mất
Đường nối tiếp đất trời, mình nghĩ rằng có thật
Ném kiêu căng đến tận cùng cũng chỉ thế mà thôi
Bởi mùa xuân chưa kịp nói nên lời
Ánh sao rơi cào rách trời tháng sáu
Sẽ theo mình đi xa nỗi buồn khát cháy
Giọt nhớ nào còn, mỏng manh đến là thương
Giọt nhớ lên chân đến đậu trước sân trường.
Đường Hải Yến.
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Về mặt hình thức, khổ thứ ba quả là có chút "gượng ép" ở câu thứ 3. Cả bài đang rất mềm mại, ngôn ngữ đầy hình tượng, trau chuốt, tự nhiên phang một câu thẳng tưng, thô kệch. Rất éo le và ngang trái!
Về mặt nội dung: Có lẽ ý tác giả muốn nói, yêu nhau đấy, thề thốt đấy, nhưng đời thực chẳng như tiểu thuyết, rồi thì cũng chẳng ai dám hi sinh cho tình yêu. Nhưng cái phép tu từ này dùng không đắc địa, nên không đẩy được cảm xúc người đọc đi đến cao trào, mà trái lại, ngăn nó ở ngay cuống họng. Người đọc chưng hửng, cảm thấy bị "gượng ép"!
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên