Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi lời dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng
Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng, buồn thay, em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ...
Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
Anh không nói , vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc, suy tư
Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói, và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em...
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Có thể rồi người khác sẽ đến với em
Nói lại những điều ngày xưa anh từng nói
Chỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói
Sao anh lại buồn khi em hạnh phúc với người ta ?
Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
Hình bóng cũ nhạt nhoà theo năm tháng
Khi bên em là người con trai khác
Em sẽ quên : kỉ niệm mối tình đầu
Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
Họ đang có điều hạnh phúc nhất
Hạnh phúc ngày xưa anh đã đánh mất
Mà nay chẳng có lại bao giờ
Có thể rồi năm tháng anh vẫn chờ
Nơi phố cũ ngày xưa mình hò hẹn
Có thể rồi như xưa: em không đến
Anh một mình đứng đợi suốt ngàn năm
[snapback]3984[/snapback]
myhanh rất thích bài này nên xin mạn phép của Dế Mèn cho anh sửa lại tựa đề chút nha. Tựa của bài thơ này là "Nói với người xưa" và tác giả là nhà thơ Trần Minh Châu.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Xin đừng ghen với quá khứ của em
Cái thời đã trở thành kỷ niệm
Người ấy là ai? Hững hờ hay tha thiết?
Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường
Đừng hỏi rằng khi người ấy yêu em
Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
Người ấy và em dạo chơi đâu những chiều thứ bảy
Lối phố nào thủa ấy vẫn thường qua
Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
Mọi xưa cũ đã ngủ ngoan rồi đấy
Em giờ là của anh - Một điều đơn giản vậy
Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
Xin đừng khiến em nhớ lại thủa ban đầu
Khi chưa có anh, em vẫn là kẻ khác
Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
So sánh với một điều chỉ còn lại xót xa
Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
Mà suốt đời yên bình, thanh thản đập cho anh
(chôm chỉa)
__________________
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi ....
Giá như Thượng Đế
ném lên mặt bàn tôi
một tờ thực đơn
Để tôi biết
sau món ngọt bùi này
là cay đắng khác
Nhưng Thượng Đế toàn năng và biếng nhác
- người đầu bếp tuyệt vời lỗi lạc
không hề cho tôi xem tờ thực đơn
Miếng vui tôi gắp lẫn miếng buồn
Hết tiệc ngồi
Người đặt tôi vào tiệc đứng
Người xoay tôi chóng mặt những mâm đời...
Ngày mai...
cốc rượu nào Người sẽ tận tay mời
Tôi có còn đủ sức tiếp nhận ?
Món cuối cùng trên bàn ăn số phận
tên là gì trong tờ thực đơn ?
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Em không thể nói lời từ biệt
Như vung tay ném đá qua trời
Nơi ta đứng
Mùa thu ngơ ngác
Đám cúc hoa óng ả xanh ngời
Bài hát cũ
Con đường xưa anh hát
Gió giận nhau, đi mãi không về
Đám lá nép vào nhau
Buồn xơ xác
Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..
Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
Khẽ cuốn theo gót gió la đà
Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
Như đón em vào
Lại đuổi em ra...
Em không thể nói lời từ biệt
Giọt thu rơi vỡ tan tành
Anh nhìn kìa,
Muôn ngàn chiếc lá
Chỉ run run
Lặng lẽ
Xa cành...
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên