Anh Tr.Giang thấy không, khuya nay trời cũng lạnh. Không biết là có lạnh như không khí mà anh đã gặp ở ngoài kia không? Nhưng trời lạnh em lại cảm thấy con người đầy cảm xúc hơn đấy chứ. Đơn cử như em, sao bỗng dưng lại thấy lòng nao nao, thèm nghe một bài hát trữ tình giữa khuya... nhất là nghe Trịnh.
__________________
Mình vẫn thích cái tên hoanghontim, dù điều đó nhắc nhớ mình về một kỷ niệm không hay. Nhưng có sao đâu, kỷ niệm đó đâu giết chết được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình... Cái gì mình thích thì không nên chối bỏ!
Em cũng đang nghe Trịnh đây... Anh có dám đánh cược với em không? Cùng một bài hát, mỗi người nghe đều có mỗi cảm xúc khác nhau!
__________________
Mình vẫn thích cái tên hoanghontim, dù điều đó nhắc nhớ mình về một kỷ niệm không hay. Nhưng có sao đâu, kỷ niệm đó đâu giết chết được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình... Cái gì mình thích thì không nên chối bỏ!
thay đổi nội dung bởi: hoanghontim, 21-12-2006 lúc 01:17 AM.
Anh cũng dám cược với 2 em là nếu còn spam bài nữa thì topic này sẽ bị khóa??? Heeeeeee
Nghe nhạc Trịnh thì ghiền khỏi phải biết! Nghe hoài không chán. Ở sài Gòn có mấy quán cafe chuyên mở nhạc Trịnh khồng hà! Có ai đi không? Anh dẫn vào, em dẫn ra???
Mình cũng nhiều lần rơi vào trạng thái như Taurus: "Tôi ở lại vì tôi không thể ra đi".
Có đôi khi mình thấy chán, thấy buồn, thấy bất lực trước một số vấn đề xảy ra. Trong thoáng chốc, mình xiết chặt tay kiên quyết: Đi!
Tuy nhiên, khi sóng yên trở lại mình thấy rằng, ra đi như vậy thì kém quá. Tại sao lại phải ra đi. Ở lại mới chứng tỏ được rằng: "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Và thế là mình ở lại!
Và ngẫm nghĩ lời anh Tr.Giang nói, ai cũng có giai đoạn khó khăn. Đó chỉ là thử thách. Mình phải vượt qua chứ. Sao lại buông xuôi.
Suy nghĩ ấy đã giúp mình lạc quan vượt qua nhiều khó khăn. Chẳng hạn như trong thời điểm này. Mình không bi quan mà tìm được niềm vui trong sự chia sẽ cùng với mọi người. Được sẽ chia, mình lại tràn trề hy vọng.
__________________
Mình vẫn thích cái tên hoanghontim, dù điều đó nhắc nhớ mình về một kỷ niệm không hay. Nhưng có sao đâu, kỷ niệm đó đâu giết chết được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình... Cái gì mình thích thì không nên chối bỏ!
hì hì
tôi ở lại ... vì tôi không thể ra đi.... vấn đề không phải vì sao tui ở lại mà là vì sao tui không thể ra đi dù muốn lắm ...
tiến thoái lưỡng nan ... đi về lận đận .... tình tôi lận đận ... không biết về đâu ...
__________________
Có tài mà cậy chi tài
Chử tài liền với chử tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chử tài
Ôi lạnh quá! Lâu rồi mới có dịp quay lại diễn đàn, thôi thì dành một chút đỏ trên nền trắng cho không khí ấm áp một tí, mọi người nhỉ? Mấy tuần nay em không sign in, vì bận một số việc trường lớp, bài vở, nay trở lại vẫn thấy có người quan tâm đến sự vắng mặt của em --> xúc động quá!!! Đề tài điện ảnh thì lại trúng gout của em nữa, em cũng có thể nói rất nhiều, rất nhiều. Em đang xem Thần điêu đại hiệp mới trên HTV9, rất hay, kĩ xảo nghệ thuật thì khỏi phải nói, cứ như thể mọi thứ tan chảy dưới mỗi bước chân qua, em nghĩ anh nên xem nếu có thời gian. Về quyển Cội rễ, em cũng chẳng biết thế nào nhưng nếu anh có gặp anh Tuấn Hiệp thì gửi cho anh í, có thể em sẽ gặp ảnh vào một ngày gần nhất (anh í bảo là nếu anh í và em hẹn nhau đi uống cafe thì phải 1 tháng mới gặp vì ... em hay lỗi hẹn <-- tại em bận mà) =( Dạo này trời trở lạnh, trong gió đã bắt đầu thoang thoảng hương trầm ngày Tết. Rồi hàng loạt ngày hội đang đến nữa chớ, quay qua quay lại, mọi thứ đã ở trước mắt. Em thích nhất khoảng thời gian này, háo hức chờ đợi, rạo rực ngóng trông, thế mới thú vị! Trời cứ se se thế này đến Tết thì sướng, nhỉ? PS: Sao lại nghĩ mình chết vùi trong hoang vắng nhỉ? Rồi sẽ có lúc anh nghĩ khác, thật đấy
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Khải Quyên cứ hở một chút là "Dẫu Khó Thế Nào Cũng Về Đây Cùng Nhậu". Thôi đi uống cà phê như Taurus với anh Hiệp đi. Cái se se lạnh này mà uống cà phê thì hết ý. Như có hồi Tím lên Đà Lạt, trời lạnh cầm cập vậy mà lại ngồi bên bờ hồ nhâm nhi cà phê sữa đá. Cái lạnh bên ngoài pha cái lạnh bên trong tạo ra một cảm giác vô cùng lạ. Vân vê với cảm giác đó, mình lại có dịp tự vấn với mình. Trời ơi, nhớ lung tung khủng khiếp...
Mà phải chăng, nếu lên Đà Lạt một mình chỉ tội cho cái buồn rủ người ra...
__________________
Mình vẫn thích cái tên hoanghontim, dù điều đó nhắc nhớ mình về một kỷ niệm không hay. Nhưng có sao đâu, kỷ niệm đó đâu giết chết được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình... Cái gì mình thích thì không nên chối bỏ!
Mấy tuần nay em không sign in, vì bận một số việc trường lớp, bài vở, nay trở lại vẫn thấy có người quan tâm đến sự vắng mặt của em --> xúc động quá!!!
Rất nhiều người quan tâm nữa là khác. Vì có Taurus, diễn đàn lại có thêm một tiếng nói. Có thêm một tiếng nói, diễn đàn càng đông, càng vui, càng ấm áp và càng xúc động... phải không Taurus?
Hôm trước anh có nói chuyện với anh Vĩnh Lộc về một thành viên mới của diễn đàn. Anh cũng không hiểu vì sao thành viên này lại có những ngôn ngữ rất lạ khiến nhiều người phản ứng. Tại sao lại vậy Taurus nhỉ? Đã là người cùng nhà thì phải có một chuẩn mực nhất định đúng không Taurus...