Tinh trùng (TT) bố dạy TT con: "Khi con vào trong ấy, con phải chiến đấu với nhiều đứa khác, cuối cùng, khi con gặp một "kẻ" tròn tròn, thì con phải xưng danh, nếu nó đáp "ta là trứng" thì con phải xâm nhập ngay thì mới "nên người". TT con vào "trong đó", xung quanh tối đen, nó chiến đấu với vô số TT như nó, cuối cùng, nó gặp một "kẻ" tròn tròn, bèn xưng danh "Ta là TT". Không có hồi đáp. Nó tiếp tục "Ta là TT". Kẻ kia nhìn nó với thái độ khinh khỉnh rồi quay đi. Không nản chí, nó lặp lại "Ta là TT". Kẻ kia bực dọc quay lại "Còn ta là cục amiđan". [trích blog a Minh Mẫn]
Ặc ặc!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Sao biết chuyện nhà tôi Có một cặp vợ chồng nọ mới cưới nhau. Môt hôm, trước khi anh chồng đi làm, cô vợ thỏ thẻ : - Anh ơi ! Em trễ một tháng rồi, chắc là chúng mình sắp có tin mừng, nhưng anh đừng nói với ai nhé để đến lúc nào chắc chắn đã . Anh chồng đi làm được một lúc thì một nhân viên điện lực (không mặc đồng phục) đến bấm chuông nhà này . Cô vợ vừa bước ra mở cửa, anh chàng nhân viên nói liền : - Chào chị ! Nhà chị trễ một tháng rồi . Cô vợ tái mặt, hỏi : - Tại sao anh biết chuyện này ? Anh ta trả lời : - Chúng tôi có ghi chép mà. Cô vợ đóng sầm cửa lại, sau khi thét lên : - Tôi không biết, mai anh quay lại nói chuyện với chồng tôi đi . Tối về vợ kể lại cho chồng nghe. Sáng hôm sau anh nhân viên quay lại, chồng vừa thấy liền quát lên : - Sao anh biết chuyện của vợ chồng tôi ? - Chúng tôi có theo dõi mà . - Các anh muốn gì ? - Chỉ cần ông bà trả tiền là được . Chồng tưởng là mình bị tống tiền : - Nếu chúng tôi không trả thì sao : - Thì chúng tôi sẽ cắt . Chồng tái mặt, hét lên : - Vậy còn vợ tôi thì sao ? Anh nhân viên trả lời : - Thì bảo bà ấy dùng cây đèn cầy đỡ vậy . Chồng ngã lăn ra ngất xỉu.
([Đăng nhập để xem liên kết. ])
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Truyện ngắn mà vui nè. Bữa em được thầy Tri kể nghe cười té ngửa:
Ngày xưa ở khu rừng nọ có một gia đình ăn thịt người, mọt hôm người con cùng người cha đi săn người để kiếm bữa ăn. Đầu tiên, một người ốm đi qua, người con hỏi người cha:
_Mình bắt nó về ăn nghe cha?
_Không! Thằng này ốm quá, toàn xương về gặm à!
Kế tiếp, một người mập đi qua, người con lại nói với cha:
_Mình bắt nó về ăn nghe cha?
_Không! Thằng này mập thù lù, về làm tép mỡ hay chi?
Tiếp tục, một người con gái đẹp, dáng thon thả đi ngang qua, người con vẫn nói:
_Mình bắt nó về ăn nghe cha?
_Không! Về bắt mẹ mày ra ăn!
Một chú muỗi đực đang tà tà bay qua, bay lại thì bất ngờ, bị người kia xòe bàn tay đập cái chát. Chết, dẹp lép.
Quá uất ức, linh hồn muỗi không siêu thoát được mà bay lại bay vút lên trời xanh, vượt qua trăm ngàn tinh tú đến cúi lạy trước Thượng Đế khóc lóc:
- Thưa ngài, con có làm chi nên tôi đâu mà để bị loài người đập chết thẳng tay như vậy. Xin ngài cứu xét cho con được hồi sinh.
- Thế anh có chích người ta không.
- Thưa không. Hoàn toàn không. Chỉ có đám muỗi cái khát máu mới rủ nhau đi chích người ta. Đám muỗi đực tụi con là dân "chay trường". Bữa nào vui lắm cũng chỉ rủ nhau đi hút mật hoa mà thôi.
Thượng Đế gọi đám kỹ sư mang blue print ra coi lại.
Kỹ sư trưởng coi xong, kính cẩn:
- Thưa Thượng Đế, theo bản design của ngài hồi khai thiên lập địa thì chỉ có muỗi cái trưởng thành mới chích hút máu người và động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển duy trì nòi giống. Muỗi cái có vòi dạng đặc biệt có thể xuyên thủng da người và động vật để hút máu. Muỗi cái cần hút thêm máu để có nguồn protein để sản sinh ra trứng. Còn muỗi đực được design với 1 cái vòi có đầu loe ra như hình loa kèn chỉ để mút những giọt sương đêm đọng trên hoa trái hoặc mật hoa mà thôi, tuyệt đối không chích ai được.
Tóm lại, muỗi đực dân "ăn chay trường".
Quay qua muỗi đực, Thượng đế trầm ngâm:
- Thế anh có "chích" mấy nàng muỗi cái không?
Muỗi đực lật đật lại sát gần Thượng đế, trình ngài xem cái vòi toè loe của mình rồi phân bua:
- Thưa ngài, xin ngài coi lại xem, cái vòi này mà chích được ai!
- Anh hiểu sai ý ta rồi. Ta hỏi anh có "chích" muỗi cái bằng cái vòi khác cơ, cái vòi ở dưới kia kià.
Vừa nói, ngài vừa chỉ tay vào hạ thể muỗi đực
Muỗi đực cúi đầu, gãi tai, thú nhận:
- Thưa, cái vụ này thì có. Có đều đều.
Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Đế phán:
- Chính vì anh "chích" con muỗi cái, nó có bầu, nó cần protein để nuôi con anh, nó mới phải đi chích máu người. Nếu anh đừng chích nó thì nó cũng chỉ hút sương, hút mật, cũng "trường chay" như anh thôi... Kể cũng không oan uổng gì...
Thượng Đế chưa dứt lời thì muỗi đực, biết mình đuối lý, bật khóc nức nở.
Thượng đế mềm lòng:
- Thôi được, ta có thể cho anh sống lại với một điều kiện
- Điều kiện gì, thưa ngài?
- Anh sẽ không bao giờ được "chích" muỗi cái nữa. Anh có bằng lòng không?
Muỗi đực cúi đầu, suy nghĩ 1 lát, lẩm bẩm như là nói với chính mình:
- Nếu vậy, chết sướng hơn
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Bà mẹ đưa bé trai đi coi thú ở vườn thú. Đứa bé hư lắm đã tè trong quần nên bây giờ bé phải ở truồng xem voi nè. Chú voi nhìn bé với đầy vẻ hoài nghi và thán phục: -Tài thật! Không hiểu sao mà nó có thể thở được với cái vòi bé tí thế này cơ chứ!?
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Một bưu điện nghĩ ra việc thu hút mọi người đến gửi thư bằng cách tạo ta một cái máy bán tem có hình một người đàn ông đang trong tư thế của adam. Người mua tem sẽ bỏ tiền vào mồm người đàn ông. và giật "cái đó"của ông ta thì sẽ mua đc tem. Quả nhiên chị em đổ xô đi mua tem,ai cũng muốn giật thử 1 cái. Một lần nọ có 1 anh chàng tò mò cũng ra mua tem,nhưng vì giạt mạnh quá "cái cần máy" bị rơi ra! Sợ hãi anh ta bèn cởi hết đồ và đứng thế vào chỗ của cái máy! Lúc sau có một cô gái xinh đẹp đi đến để mua tem.Sau một hồi giật cái cần cô ta lẩm bẩm:"quái máy bán tem hôm nay lại chuyển sang bán hồ"
Do luật của topic đặt ra, nên tên họ những nhân vật trong truyện cười mang tính tham khảo nhé.
-----
Tối qua, pp đi nhậu, khi ngà ngà say thì nhìn sang bàn bên cạnh, hết hồn, toàn là dân LQĐ không. Nhưng thấy họ cao hứng nên pp chẳng dám mang li sang chào mà chỉ lặng lẽ...hóng chuyện.
Họ đang bàn chuyện "ăn" gì đó thì phải.
Anh chàng MyHanh lè nhè vẻ thành khẩn:
- "Vợ chồng mình hồi đó ăn cơm trước kẻng".
TheDeath vui vẻ bật mí:
- "Tớ thì lại ăn phở trước kẻng".
Anh chàng RangSung cũng bẽn lẽn góp chuyện:
- Còn mình thì hôm qua cũng mới "ăn", nhưng chưa biết là "cơm" hay "phở".
Do luật của topic đặt ra, nên tên họ những nhân vật trong truyện cười mang tính tham khảo nhé.
-----
Tối qua, pp đi nhậu, khi ngà ngà say thì nhìn sang bàn bên cạnh, hết hồn, toàn là dân LQĐ không. Nhưng thấy họ cao hứng nên pp chẳng dám mang li sang chào mà chỉ lặng lẽ...hóng chuyện.
Họ đang bàn chuyện "ăn" gì đó thì phải.
Anh chàng MyHanh lè nhè vẻ thành khẩn:
- "Vợ chồng mình hồi đó ăn cơm trước kẻng".
TheDeath vui vẻ bật mí:
- "Tớ thì lại ăn phở trước kẻng".
Anh chàng RangSung cũng bẽn lẽn góp chuyện:
- Còn mình thì hôm qua cũng mới "ăn", nhưng chưa biết là "cơm" hay "phở".
Bác PP này suy bụng ta ra bụng người.Thôi thì mình cũng đành đáp lễ (nhân vật cũng bịa luôn nha):
Bà con có biết tại sao bác PP nhà mình có vợ lâu rùi mà vợ bác không có động đậy gì không? MH xin bật mí là bác ấy không có biết cái vụ kia bác ta chỉ suốt ngày để vợ lên võng mà ru thui. Bác ru làm sao cái võng tre nhà bác hôm qua bị đứt rùi do đó hai vợ chồng bác mới đền nhà MH ở trên ĐH xin mấy cây tre về bác ta đan cái võng mới. MH cho tre nhưng dại gì đi đốn tre nên bác ấy phải hì hục ra rào đốn tre. Trước khi đi bác ấy nhờ MH đưa võng cho vợ bác ấy vì bác ấy sợ đi đốn tre không ai đưa tội nghiệp. Thấy bác ấy thương vợ ghê hông? Sau khi đốn tre xong về nhà thì vợ bác ấy cứ đòi lên nhà MH. Bác ấy giận quá mới hỏi tại sao thì vợ bác mới bảo:" Anh MH đưa võng sướng hơn anh". Haha. Hôm nay, bác ấy mới lại khăn gói lên ĐH hỏi MH bí quyết đưa võng. Rõ khổ là MH tui không phải nói làm sao cho bác ấy hiểu đây!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog