Haha mấy ông Thầy mà nhận phong bì gặp myhanh có nước đói thui...
Xã hội nào cũng có mặt trái của nó! Bộ ở Mỹ không có những ông thầy nhận phong bì sao?
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Ông thầy nhận phong bì ở Mỹ chắc là không ngang nhiên và không đến nỗi để nước Mỹ xếp hạng gần bét về chỉ số tham lam. Nhiều khi lại nghĩ đạo Phật, rồi thì học thuyết Lão, Trang, Khổng có tại hại không nhỏ trong việc phát triển xã hội châu Á! Học thuyết này là học thuyết an phận... và trung thành tuyệt đối đối với nhà vua. Còn những học thuyết cực hay về pháp trị của Hàn Phi tử lại không được truyền bá rộng rãi... thật đáng tiếc!
Ngày xưa cách đây lâu rồi, cách đây cả mấy trăm năm, ông anh của ông cậu con bà ngoại TheDeath có mở tiệm game... tiệm vừa mở đã có một con chó đến sủa gâu gâu xin tiền! Nhanh đến dễ sợ! Nghĩ thật buồn cười!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Nhiều khi lại nghĩ đạo Phật, rồi thì học thuyết Lão, Trang, Khổng có tại hại không nhỏ trong việc phát triển xã hội châu Á! Học thuyết này là học thuyết an phận... và trung thành tuyệt đối đối với nhà vua. Còn những học thuyết cực hay về pháp trị của Hàn Phi tử lại không được truyền bá rộng rãi... thật đáng tiếc!
Cái này solidity không đồng ý lắm, tại sao Nhật, Hàn vẫn phát triển tốt và hiện tại các học thuyết này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội các nước này!? solidity cho là vấn đề ở chổ người vận dụng tư tưởng của học thuyết thế nào thôi, mà đạo Phật hay dùng từ "khế lý, khế cơ, khế thời" và vị giáo chủ của đạo này chủ trương "đừng vội tin bất cứ điều gì cho dù đó là lời ta nói" ....
Chưa kể đến những kiểu ứng dụng học thuyết bằng cái "bản ngã" to đùng của con người. Một ví dụ, nhớ lại lời GS "già dặn" dạy môn CNXHKH "Tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân", GS dẫn lời này với những chỉ trích, đả kích vô tội vạ và không thương tiếc đạo Thiên Chúa, Phật Giáo...để ca ngợi cái vĩ đại thần thánh của CNXHKH. Rồi 1 lần đọc quyển Alamach (ko biết viết đúng tên ko), quyển này phân tích câu này nói trong hoàn cảnh "người ta dùng thuốc phiện như loại thuốc giảm đau" chứ không phải là 1 thứ xì ke, ma túy như vị GS kia giảng dạy!!?
Thế mới hay tại sao biết bao Tăng nhân tu hành cả đời mà có ai như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cuối đời ngộ ra cốt lỗi kinh Kim Cang
"Nhất thiết hữu vi Pháp,
Như mộng huyễn bào ảnh,
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán"
- Ở đây, đi dạy thấy các SV Tây tích cực "cãi" xem nguyên tử A và nguyên tử B "đánh nhau" thế nào để hiểu rõ bản chất, cơ chế vận hành của vật liệu/linh kiện, "cãi" không ngã ngũ thì "kéo" cả Thầy vào tranh luận...Tới lúc thi, đề thi hoàn toàn mở, chính các bài tập trong SGK (không cần thay đổi), SV tự giác làm bài, không làm được tự giác nộp bài, về học lại, thi lại, không lay hoay, không hỏi nhau ---> chuyện bình thường đối với SV-GS Tây, nhưng lại có vẻ "bất thường" đối với ông Thầy (cũng là SV) mới vào nghề gốc VN như mình!!!
Solidity đề cập đến Tây làm cho nó xa xôi thế. Lấy ví dụ mấy nước Châu Á, láng giềng mình nè , cho nó thuyết phục. Mình chưa có cơ hội đi nhiều như Solidity, nên không dám bàn xa, chỉ xin lấy một vài ví dụ thực tế ở bên Hàn thôi.
Ví dụ thứ 1, học kỳ mùa Thu vừa rồi, mình phải hỗ trợ giáo sư đi trông thi bọn Under-graduated. Mình hơi bất ngờ trước thái độ làm bài của bọn nó, quá ư là nghiêm túc. Thậm chí mình có cảm giác như mình trông thi là thừa làm sao ấy. Mở túi lấy cây thước cũng giơ tay xin, lấy cái mấy tính trong cặp ra cũng xin.. Có tên thì mới làm được 20 phút đã nộp bài, không phải là làm xong mà làm không được và rất là bình thản. Vài hôm sau thì đến bọn mình thi, hic.. thê thảm không thể tả, một SV VN bị GS bắt quay bài, mặt Gs đỏ bừng, anh ta xin lỗi Gs rối rít, cuối cùng Gs cũng cho điểm C (có lẽ là châm chước, vì theo luật là bị F, xem như fail luôn), quả thật tuy không phải mình nhưng mà trước những sự việc như vậy mình cảm thấy mất mặt cho sinh viên VN quá, lấy tư cách gì mà đi trông thi tụi under chứ
Nhắc lại thời còn là sinh viên ở VN, mình thường bị xem là cá biệt trong lớp, có đứa còn bảo mình thích chơi nổi, vì trước mỗi kì thi là tụi nó chuẩn bị "phao" dữ lắm, trai gái như nhau, còn mình thì không. Đối với mình việc quay bài không những là lừa dối giáo viên mà nó còn lừa dối cả chính bản thân mình. Năm đầu tụi nó ghét dữ lắm, nhưng về sau tụi nó biết mình vậy nên xem như không có gì. Nhưng mà có một sự thật là dường như càng về sau mình càng cảm thấy như việc quay bài là bình thường, không còn nghiêm trọng như hồi đầu, cũng như T.D nói 1000 người cho là nó đúng thì mình phải xem lại thật.
Ví dụ thứ 2, mình thường đi học thêm tiếng Hàn vào dịp cuối tuần ở nhà thờ, xe của họ đưa đón. Khi đón bọn mình về đến ngã tư thì đèn đỏ, dù lúc đó là khoảng 11h đêm và đường thì rất vắng, nói thật nhắm mắt chạy cũng chẳng đụng ai, nhưng bác tài vẫn dừng xe lại mặc dù bác í cũng rất nôn nóng về nhà, lúc ở nhà thờ cứ hối bọn mình riết. Tính tự giác dường như thấm vào máu mỗi công dân Hàn vậy. Thử ở VN xem, không vọt lẹ mới lạ. Nhiều lúc đèn đỏ mình dừng, mà người ta vẫn đi (vì không có CSGT) tự dưng thấy mình như một thằng ngốc, lạc lõng giữa cái xã hội mà mình muốn được làm chính mình cũng khó.
Nói về tính đoàn kết thì khỏi phải nói, đi đá banh giao hữu với bọn SV Hàn chưa bao giờ thấy tụi nó chửi nhau dù thắng hay thua, lúc nào cũng cười cả. Còn đội VN mình hả, "máu me" dữ lắm, đá ăn thì vui vẻ, mặt tươi như hoa, nhưng bị ghi bàn một cái là "cắn" nhau liền, tiền đạo đổ lỗi cho trung vệ, trung vệ lại đẩy xuống hậu vệ, rồi lại bảo tiền đạo kém, thủ môn tồi.. ôi thui, cãi nhau chưa xong thì thua tiếp bàn thứ 2 rùi
Một điều mình thấy thú vị trong tiếng Hàn, đó là dùng tính từ sở hữu, họ thường dùng "của chúng ta" thay vì "của tôi" ,"của bạn". Ví dụ như hỏi thăm về bố của thằng bạn chẳng hạn thì nó tương tự như thế này "Bố của chúng ta khỏe không?" Có lẽ văn hóa Hàn như vậy nên họ đoàn kết hơn chăng? Mình cũng hỏi vui lại vậy hỏi thăm sức khỏe vợ của thằng bạn thì như thế nào?!! . Túm lại nếu bạn gặp người Hàn, bạn khen về đất nước họ, bạn nói bạn thích ăn Kimchi, thích uống rượu Sochu thì xem như bạn là bạn của họ. Bạn có thể chê họ nhưng đừng dại dột chê bai gì về đất nước họ trừ khi bạn muốn họ xem bạn là kẻ thù. Đoàn kết nhưng cũng bảo thủ kinh khủng.
__________________
Don't lose your way
With each passing day.....
/)__/)
(='.'=)
(")_(")
thay đổi nội dung bởi: Sibinh97A105, 20-02-2008 lúc 06:02 PM.
Ví dụ thứ 1, học kỳ mùa Thu vừa rồi, mình phải hỗ trợ giáo sư đi trông thi bọn Under-graduated. Mình hơi bất ngờ trước thái độ làm bài của bọn nó, quá ư là nghiêm túc. Thậm chí mình có cảm giác như mình trông thi là thừa làm sao ấy. Mở túi lấy cây thước cũng giơ tay xin, lấy cái mấy tính trong cặp ra cũng xin.. Có tên thì mới làm được 20 phút đã nộp bài, không phải là làm xong mà làm không được và rất là bình thản.
Ví dụ thứ 2, mình thường đi học thêm tiếng Hàn vào dịp cuối tuần ở nhà thờ, xe của họ đưa đón. Khi đón bọn mình về đến ngã tư thì đèn đỏ, dù lúc đó là khoảng 11h đêm và đường thì rất vắng, nói thật nhắm mắt chạy cũng chẳng đụng ai, nhưng bác tài vẫn dừng xe lại mặc dù bác í cũng rất nôn nóng về nhà, lúc ở nhà thờ cứ hối bọn mình riết. Tính tự giác dường như thấm vào máu mỗi công dân Hàn vậy.
Đồng ý với nhận định này của Sibinh về các bạn HQ, thi cử làm bài băng viết chì cũng được mà. Còn về nền hành chính phục vụ nữa, cái này đáng khen ngợi lắm, đi đến đâu cũng được phục vụ vui vẻ. Nhiều khi thấy SV quốc tế "làm phiền"phòng đào tạo, phòng quan hệ quốc tế thấy thương mà họ vẫn nợ nụ cười và tận tình. Nói đến đây lại nhớ đến "ác mộng" phòng đào tạo BK HCM và BK HN, môi trường GD mà chẳng có chút "văn hóa"nào (không biết có nói quá không nữa!) , có thời báo chí lên án và rồi chuyện đâu vẫn còn có đó !!!
Solidity "cảm giác"rằng, mọi việc ở VN mình đều có "mở dấu ngoặc"ngầm hiểu. Đừng tham nhũng nghen, đừng "vẽ"cho bệnh nhân mua thuốc theo trình dược nghen nhưng trả lương cho BS nội trú 800-1 triệu tháng (có mở ngoặc ngầm hiểu rằng để sống được thì hãy tự xoay xở không?!) (Thầy cô dạy vậy thôi chứ cái này đừng làm theo nghen, nó chỉ đúng trong sách vở thôi, ra ngoài xã hội ứng xử thế này, chết đó nghe chưa!). Thầy dạy CNXHKH lên án xã hội tư bản bốc lột, nhưng Thầy đi dạy điểm danh có 45 SV mà lấy của SV hết 30 phút (45 SVx30 phút) ---> Thầy bốc lột bao nhiêu thời gian!?). Với cách giáo dục như vậy và thực tế như vậy thì sản phẩm là "ngầm hiểu tự dối nhau", "khôn lõi" hay "ma mãnh" đâu có gì khó hiểu !!
Nguyễn Du gửi gắm tâm sự 10 năm "dâu bể" của mình bằng 15 năm đoạn trường của Thúy Kiều. Nếu có 1 Nguyễn Du của thế kỷ 21, chắc sẽ có 1 tác phẩm để đời nữa!
"Trải qua những cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Có bi quan quá không? Hãy dạy con em chúng ta nhìn sự thật, nói sự thật, làm thật sự ... để bước ra bên ngoài mỗi con người VN không còn cảm thấy "nhục"!
Ở VN mình sinh viên quốc tế họ cũng ưu tiên nữa!
Thằng bạn myhanh người Campuchia nè. Thi môn Triết học làm sao nó học bài được khi Tiếng Việt nó nói chưa rành mà Triết học thì toàn là những từ quá trừu tượng thế là cu cậu làm cái đơn rất hoành tráng nhưng sai lỗi chính tả từa lưa "ĐƠN XIN XEM TÀI LIỆU". Cu cậu vác cái đơn lên phòng đào tạo và cả phòng bò ra mà cười. Cuối cùng các cô trên đó cung vui vẻ hướng dẫn anh ta làm lại mọi thứ để có thể xem tài liệu khi thi. Hehe.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Từ từ rồi chúng ta có vẻ "nhìn về một hướng" rồi hén!
Câu chuyện của SO và S.B về xứ người. Câu chuyện của PP lại rất gần, tại HCM, sáng nay lúc 10 giờ.
Điện thoại di động cần bảo hành, đến ngay cơ sở bảo hành sang trọng bậc nhất nước, của công ty hàng đầu Việt Nam: FPT, tại thành phố trung tâm kinh tế của quốc gia. Chuyện gì xảy ra?
Tiếp PP là một em tiếp tân xinh đẹp, nở nụ cười ... khó tả (tùy người đối diện!):
- "Đến để làm gì?"
- À, tôi đến để bảo hành.
- "Anh đọc tên đi!"
- Tên của người chủ máy hay là tên của....(chữ TÔI còn ở cửa miệng"
- Tên của anh đó, biết để gọi tên. Anh ngồi đó đợi đi!
Trung tâm bảo hành tọa lạc cạnh Hồ Con Rùa cực kỳ sang trạng, thiết kế trang trí không thua các đại siêu thị nước ngoài đâu nhé. Ở dãy ghế salon láng coóng, có 4 người đang chờ tới lượt. Hãy nhìn phong thái của họ, ngồi co ro, khúm núm chờ đến lượt gọi tên!?
Khi đối diện với nhân viên bảo hành, dẫu rằng nhân viên ở đây rất lịch sự, nhưng giọng nói họ có vẻ yếu ớt, đi bảo hành máy mà như nhờ vả điều gì đó! Lại đệm rất nhiều từ như "dạ...cái này, dạ cái kia" "nhờ anh xem... nhờ anh chỉ....".
Đến lượt họ gọi tên PP, bất giác thốt lên "Dạ có". Bỗng thấy mình giống cậu học trò cô giáo kêu lên bảng, giống người lái xe bị CSGT chặn lại, giống cô giáo vụ ở phòng đào tạo gọi tên đóng tiền, giống mỗi lần đi đến cơ quan hành chính chứng giấy tờ....
Chuyện về thái độ của cô nhân viên kia chắc hẳn là cá biệt, sẽ bị những công ty coi trọng dịch vụ đào thái. Nhưng điều mà PP quan tâm là.....
Có điều gì đó đã ăn vào máu của nhân dân ta, khi bước vào những cửa hàng sang trọng, những nơi trông có vẻ quyền quý như hệ thống cơ quan hành chính, ta trở nên người quỳ lụy, cầu xin. Dẫu rằng họ chẳng đòi hỏi ở ta cái thái độ như thế!
Không dám nói phần đông, nhưng PP có thể nói hơn một nửa dân số Việt có tâm lý như thế! Điều gì đã tạo nên tâm lý đó?
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 21-02-2008 lúc 11:13 AM.
Ở VN mình sinh viên quốc tế họ cũng ưu tiên nữa!
Thằng bạn myhanh người Campuchia nè. Thi môn Triết học làm sao nó học bài được khi Tiếng Việt nó nói chưa rành mà Triết học thì toàn là những từ quá trừu tượng thế là cu cậu làm cái đơn rất hoành tráng nhưng sai lỗi chính tả từa lưa "ĐƠN XIN XEM TÀI LIỆU". Cu cậu vác cái đơn lên phòng đào tạo và cả phòng bò ra mà cười. Cuối cùng các cô trên đó cung vui vẻ hướng dẫn anh ta làm lại mọi thứ để có thể xem tài liệu khi thi. Hehe.
Cậu chuyện phòng đào tạo không chỉ dành cho SV QT, không có chuyện SV quốc tế được đối xử tốt hơn, SV bản xứ chịu để yên chắc!? Và chuyện phòng đào tạo chỉ là 1 ví dụ cho chuyện nền hành chính phục vụ, những nơi khác solidity có dịp tiếp xúc cũng vậy thôi: cục quản lý dân cư, nhà hát, bảo tàng ...
Trong forum này chắc không ít ACE từng/đang đi học/công cán nước ngoài, solidity không có ý mở miệng ra là ca ngợi "ngoại", cái gì "ngoại" cũng hay cũng đẹp, mà chỉ muốn kể những chuyện bình thường nhất trong sinh hoạt hàng ngày: vứt rác, xếp hàng, dừng đúng vạch, văn hóa phục vụ...tuy bình thường nhưng có ảnh hưởng đến không nhỏ đến sự nghiệp phát triển đất nứoc, và ấn tượng đọng lai trong đầu khách du lịch có lẽ cũng từ những thứ ấy...