Phen này mấy pác làm Giảng viên đại học, nếu có gặp KU Sinh viên nào xin điểm thì cho phức cho rùi nhé, kẻo ăn axit thì toi.....
Haha, bác Minh Tiến nhát quá. Có khi nhờ vậy mà được nổi tiếng không chừng.
Nói vậy thôi, chứ chúng ta cần nhìn cái hiện tượng trên từ 1 góc độ khác. Vai trò của giảng viên và sinh viên trong 1 lớp học suốt quá trình học và thực hiện thi cử.
Có lẽ chúng ta cũng quen với việc học để được 5 điểm và pass môn học và cuối cùng chúng ta có được cái bằng. Chính vì yêu cầu của học sinh và sinh viên như thế nên người dạy cũng dạy theo kiểu đáp ứng nhu cầu đó.
Rất vui vì những người phát biểu ý kiến trên đây là những người thực sự muốn học theo đúng nghĩa của chữ học.
Ai đã từng đứng trên giảng đường dạy và hướng dẫn cho sinh viên, rồi sau đó chấm bài của sinh viên, chắc chắn sẽ thấy được cái áp lực đó. Khi đi dạy, cái chúng ta cần đáp ứng là đáp ứng cho sô đông sinh viên trong lớp. sẽ có những người xuất sắc và sẽ có người quá tệ. Người dạy làm việc khó nhất là làm sao phân loại và đánh giá đúng năng lực của họ. Chúng ta cứ mãi nghĩ là làm sao tất cả SV trong lớp, những người đã vào được ĐH thì phải TN thì là điều không tưởng. Thực ra, quá trình đào thải trong lúc học là chuyện bình thường. Ở các nước phát triển, người ta thường chấm điểm theo kiểu %: theo đó, lớp học sẽ có % nhất định những người không pass môn học, % nhất định những người được điểm A. Do đó, sẽ bị đào thải ra khỏi lớp đó và chỉ có cách đi học lại là tất yếu. Do đó, tỷ lệ ra trường cũng sẽ không phải là 100%.
Nhân đây, tôi xin kể 1 câu chuyện về trường ĐH Bách Khoa và cách đánh giá điểm:
Anh chị nào từ K98 của BK trở về trước (ko nhớ rõ là bắt đầu khi nào, hình như là K93 thì phải), đều được đánh giá theo thang điểm 4 với các mức điểm được chia theo khoảng. Nhưng kể từ K99, trở lại cách đánh giá truyền thống. Cách đánh giá theo khoảng đó rất thích hợp cho đào tạo ĐH (cũng là theo cách đánh giá của Mỹ), vì giữa 1 SV điểm 9 và điểm 10, thực ra năng lực khôn gkhác nhau nhiều. Các ban có biet lý do tai sao phai bỏ khong: nghe thật buồn cười: 1 trong các nguyên nhân chính là rất nhều ý kiến từ phụ huynh và nhà tuyển dụng bảo rằng, nhìn vào cái thang điểm 4 nhìn nó khon gđẹp vì số 4 nhỏ hơn số 10. (nhưng theo tôi được biết, các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp chắc chắn ko nghĩ như thế, đây chắc là ý kiến của các doang nghiệp nhà nước VN). Đó, có thể thấy VN trọng hình thức thế nào.
Còn việc xin điểm, theo quan điểm cá nhân của tôi, khi có xin thì ắt có cho. Gốc rễ của tất cả tiêu cực nằm ở chỗ là mọi người đều muốn vươn lên và không chấp nhận năng lực thực sự của mình. Hôm nay đọc 1 bài báo Tuổi trẻ nói về cái bằng cấp, bản thân nó ko có tội. Vấn đề là có quá nhiều người muốn có nó mà năng lực không đáp ứng được. Khi đó tiêu cực sẽ xuất hiện.
@hoacucvang: Không đồng ý với quan điểm của bạn. nếu muốn tốt cho sinh viên, cách tốt nhất hãy đặt SV vào đúng vị trí năng lực của họ. Họ xứng đang 4 điểm, nếu chún gta công tâm, thì phải cho họ 4 điểm. Nếu ai cũng như thế, vậy vô tình chúng ta đã quên 1 việc là người dạy cũng chính là người sàng lọc để cung cấp cho xã hội những người có năng lực thực sự.
@huuxuan: hihi, hơi tiếc 1 điều là người dạy thường không giới thiệu mục đích của môn học đó để làm gì. thực ra, hiện trạng chung của VN hiện nay, là muốn trang bi cho SV 1 kiến thức background rộng. Đó cũng là 1 quan điểm đào tạo. Và những môn học mà chúng ta thường hay cho là vô ích, không thấy ứng dụng gì, thường thuộc vào nhóm các môn cơ bản hoặc cơ sở. Những môn này thường học là để trang bị background chứ không trang bị kỹ năng chuyên ngành. Do đó, chúng ta sẽ không thấy tác dụng của nó 1 cách rõ ràng. Hihi. Nếu để ý kĩ, những người đi học nước ngoài, họ thường học theo chuyên ngành hẹp. Điều này chỉ đúng khi xã hội đã phát trển đến 1 gới hạn nào đó. Còn bây giờ, VN chúng ta đang ở mức thấp.
Người thành công là người đánh giá đúng năng lực của mình và đặt mình vào đúng vị trí với năng lực đó sao cho hiệu quả là cao nhất.