Hehe, cám ơn các em đã khen. Sáng giờ cũng trốn việc nhưng chúi đầu vô cái web trẻ thơ để ngâm cứu cách cho Kiến ăn. Ta nói, chuyện công ty, chuyện nhà, chuyện ăn uống của Kiến, rối như tơ; nhiều khi tự hỏi hỏng biết có vượt qua không, hay lại vào nói với sếp là thôi, bye sếp, em về cho chồng nuôi đây, hic.
Hôm nay, Kiến nhà mình tròn 8 tháng, nhớ cái ngày đi sinh Kiến mà vẫn còn rùng mình.
Lại nhận được điện thoại, tin buồn.
Thôi thì đừng nghĩ là ra đi, mà hãy nghĩ là trở về, để thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Thấy các anh nhà mình đang bàn tán về chủ nghĩa Marx, Lenin làm mình nhớ ông thầy Triết mình quá trời. Buôn dưa lê vậy (sếp đi công tác rồi)
Khi thấy chương trình học có môn triết là môn bắt buộc và phải học 180 tiết, mình ngán ngẫm thở dài, biết sao giờ, cũng liều nhắm mắt đưa chân...Thấy title của thầy, mình còn ngán hơn, PGS.TS và còn là phó hiệu trưởng của 1 trường ĐH, hic, nhớ hồi học đại học, đã gặp 1 ông tiến sĩ gây mê rồi, toàn lơ mơ ghi ghi chép chép, chả hiểu gì ráo.
Tiết học đầu tiên, thầy đưa ra một mớ nguyên tắc phải tuân thủ, nào là tắt di động, không được vào lớp trễ, phải ghi chép cẩn thận, phải đứng lên chào thầy, không được ngắt lời thầy giảng vì như vậy làm thầy ..tuột hứng (từ này của mình, không phải của thầy), mà thiệt, sau này học rồi mới thấy, bữa nào có em nào lỡ quên tắt điện thoại, thầy chửi cho te tua, có hôm thầy tuột hứng đến mức cho lớp nghỉ luôn.
Nhưng thầy chính là người làm cho mình thay đổi cái nhìn về môn Triết, ô hay, hóa ra đây là một môn học cực kỳ hấp dẫn. Nói như thầy, do sv nhà mình bị "đồng nhất" giữa triết và chính trị, nên cái môn học này trở nên khô khan và mang tính hô hào. Thầy kể, có bài thi, không biết viết gì, viết 1 khẩu hiệu to đùng thế này "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", hết.
Nếu tách chủ nghĩa Marx, Lenin ra khỏi chính trị, mình thấy hệ tư tưởng của họ cũng hấp dẫn lắm. Thầy có giảng cho nghe về các phần dịch sai nguyên bản của Marx (nhưng nói thiệt, giờ cũng không nhớ nhiều) nhưng thích nhất là nghe thầy giảng triết học phưong đông, về nho giáo, phật giáo, về sông mê và bờ ngộ...nên lúc làm tiểu luận, mình chọn đề tài "Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín trong kinh doanh hiện đại", nói chung, khoái môn này, khoái từ khi nghe thầy định nghĩa triết học là gì? là vượt qua được cái nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy, sờ thấy, mò thấy (hé hé, mấy cái này là mình thêm vô) để nhận biết được cái thâm căn cố đế cùng kỳ lý của sự vật.
Hôm nào rảnh, tám tiếp về sông mê, vì mình khoái cái quán cà phê Sông Mê của thằng bạn mình lắm, nhà mình có ai biết quán đó chưa?
Cái này em đồng ý với chị! Ba quyển sách này là sách gối đầu nằm của em. Hay nhất là phần sử dụng triết học Marx-Lenin vào nghiên cứu khoa học. Ko biết có dùng cho thị trường chứng khoán được ko?Đây là môn khoa học ko có liên quan gì với chính chị chính em hết hehe. Rất vui khi có người nhìn nhận giống mình.
Em kề chĩ nghe mắc cười lắm. Công ty em đón 3 anh tốt nghiệp thạc sĩ trời Tây về. Các anh này chia sẻ những gì mình tâm đắc ở bên đó. Các anh này nói huyên thuyên bao nhiêu cái mình ngộ ra khi mình đi Tây học nhưng chị có biết không ba anh này trình bày gần 3 tiếng đồng hồ mà em tóm tắt đúng có 1 nguyên lý trong Marx-Lenin. Thay vì ba anh này học Marx-Lenin kỹ ở bậc cử nhân thì không cần tốn 2 năm ở trờ Tây để tâm đắc về một điều mình đã được học mà ko hề biết.
Nhớ hồi học đại học, mỗi lần đi học triết mình không cảm thấy hứng thú gì cả, thấy khô khan quá. Sau này đi học cao học, được học với một thầy (lâu quá quên tên rồi) giảng bài hay cực, đến nỗi học ngành tự nhiên mà lại mong đến tiết của thầy. Cái quán Sông Mê có đi một lần rồi. Vậy Sông Mê là một khái niệm hả? Cái này không biết.
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Quán Sông Mê ở đâu chị? Gần gần thì có dịp em ghé thử.
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Cái quán Sông mê không gian tốt. Nhưng nhớ có lần ghé đó bị muỗi đốt, con nào con nấy to như gà mái, mấy đứa bạn bảo là muỗi này nó xổng từ trại giam ra, nên khát máu lắm. hihi. Chăc bây giờ khu đó quang đãng rồi. Cũng lâu không có uống cà phê ở đó.
@peanux: Triết học là khoa học của mọi khoa học mà. Nếu tiếp cận triết học và các học thuyết chính trị: Marx, Lenin, Tư bản, Mao dưới 1 góc độ khoa học và xã hội, sẽ thấy vấn đề trở nên thú vị lắm. Đồng ý với peanux về việc 1 số người học ở châu Âu về thường gặp những vấn đề mà peanux đã nói. Nhưng học triết học mà không chú tâm thì sẽ rất chán vì nó quá trừu tượng. Đó là tâm lý số đông những người đi học mắc phải. Và chính điều đó góp phần cho các thầy dạy ở bậc đại học không dám đi quá xa và quá mở (tất nhiên cũng 1 phần do thầy cũng hok đủ tự tin để mở). Nhưng ở bậc sau đại học và các chuyên ngành chính trị, khi mà khả năng nắm bắt vấn đề tốt hơn, thì rõ ràng cách tiếp cận sẽ khác và bài giảng cũng sẽ hay hơn.
Mình may mắn được học và đọc khá nhiều về triết và chính trị ở các khoá tập huấn, nghe các báo cáo viên "lão làng" báo cáo, thấy khác lắm, khác rất nhiều so với cái mà chúng ta nghe tuyên truyền. Nhưng tất nhiên, là lúc đó về khả năng kiểm soát nhận thức của những người tham gia cũng khác. Nếu được nghe và tham gia các khoá tập huấn đó, có lẽ cách nhìn của chúng ta sẽ thay đổi nhiều (mà có 1 số ngừoi bảo là chắc là do bị nhét vào đầu nhiều quá nên như thế...)
Ước gì có 1 ngày, anh chị em CHS cùng được ngồi ở quán Sông Mê, uống cafe và bàn về sông mê.
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Chưa ngồi ở Sông Mê vào buổi tối, nên không biết cái vụ muỗi mồng, hì hì. Mình thích ngồi đó vào buổi sáng hoặc buổi chiều tà, khi quán vắng khách, để nghe nhạc và tận hưởng cái không khí thanh bình, yên ả của quán.
Hồi thằng bạn mới mở cái quán đó, mình chả hiểu sông mê là cái khỉ gì, chỉ thấy tên lạ lạ, rồi có một ngày, nghe ông thầy đọc "sông mê chưa cạn, sóng dục chưa tàn, thì con người ta còn chìm mãi trong tham sân si", lúc đó mới biết sông mê là một khái niệm. Nhưng với thằng bạn mình, sông mê của nó không phải là dòng sông mê muội, mà là dòng sông mê đắm (mình thích cái mê đắm này hơn), nên vào đó chẳng phải lo đi tìm bờ ngộ mà chỉ có "chìm đắm và thăng hoa".
Nhưng mình thích cái quán đó không phải vì mê hay đắm mà đơn giản vì đó là quán của thằng bạn mình, cái thằng bạn biết nhau từ hồi nhỏ xíu, cùng từ Long An mà lên. Quán này do nó tự thiết kế và chăm chút từng chi tiết. Nói theo tụi bạn mình, Sông Mê có một đặc điểm là đẹp ở những chi tiết nhỏ, những góc nhỏ, những vật dụng nho nhỏ. Mình thì mính thích kiểu thiết kế đường thẳng và tông màu của quán. Thích cách nó tự tay mua hoa về cắm hay lâu lâu buồn buồin lại sơn sơn phết phết, chấm phá thêm chút gì đó.
Ở đó, mình cũng gặp lại tuổi thơ của mình khi tám với nó. Vẫn mày tao như ngày nào và tám đủ thứ chuyện trên đời, thượng vàng hạ cám. Nó cũng thế, nó bảo nó thích tám với mình, vì bạn bè lâu ngày gặp nhau, tám cho vui, chứ có nhiều người, bạn bè gặp nhau toàn "thuốc" nhau, sạn đầy đầu rồi có ngu ngơ gì nữa đâu mà thế.
Từ ngày đám cưới, có bầu, rồi sinh ku Kiến, dễ gần 2 năm rồi mình chưa ghé lại Sông Mê, hôm trước, nó gọi, hỏi sao lâu rồi mày không ghé quán tao, tao mới sửa quán lại, tao nghĩ mày sẽ thích, ra đi. Định bụng là hôm nào sẽ ghé lại, chắc chắn là thế, để được cười giòn tan sau biết bao nhiêu nhiêu chuyện buồn vui đã phải trải qua trong gần 2 năm "theo chồng bỏ cuộc chơi". (mặc dù trước đây cũng toàn ghé với "chồng")
Mấy bữa nay sếp "long thể bất an" vì "long sàn có rận" nên miễng văng tùm lum, mình cũng dính vài miếng. Buồn tình, vào đây tám chuyện về các sếp nghe cho đỡ buồn mà hình như sếp bao giờ cũng là đề tài của đám nhân viên, hehehe.
Sếp thì có nhiều loại sếp, mình may mắn (hay xui xẻo) được làm việc với các sếp hoàn toàn trái ngược nhau, nên cũng có cái để tám.
Hồi đi học đại học, ngu hết sức, mà cũng không có ai đi trước chỉ bảo cần phải trang bị gì để chuẩn bị đi làm. CV làm sao, đi phỏng vấn ăn mặc thế nào, cách nói năng ra làm sao, các kỹ năng gì cần phải biết. Hồi đó, vi tính mới bắt đầu xuất hiện, thiệt ra, nếu thức thời thì cũng đã phải biết học vi tính chứ, mà hồi đó ngu cực, chả biết khỉ gì. Nói như thầy Uyển, ở LQD, người ta dạy con sống từ trái tim trở lên, còn con ra đời, người ta toàn sống từ trái tim trở xuống. Cái con nhỏ mới lớn là mình mất hết mấy năm mới quen với việc "sống từ trái tim trở xuống" .Để bây giờ hôm bữa, lại bối rối khi nghe anh đồng nghiệp đối diện nói "phải biết đánh thức cảm xúc nếu không con người ta sẽ bị trơ vì đã quen kìm nén". Ơ, lại miên man lạc đề, nhưng có thế để biết mình đã phải vất vả tìm việc thế nào khi ra trường vì cái sự ngu ngu ngơ ngơ.
Chả tài giỏi gì nên sau một thời gian phỏng vấn toàn ..rớt, mừng húm khi được nhận vào làm ở một cty Việt Nam với mức lương thấp chủm. Sếp còn trẻ, mới du học về, làm cty nước ngoài, rồi giảng dạy cho 1 chương trình đào tạo sau đại học cũng của nước ngoài rồi nhảy ra làm kinh doanh. Vì là mới khởi nghiệp, nên sếp vẫn đi dạy ...cho chắc ăn. Phải công nhận là sếp giỏi, rất thu hút người khác ở lần tiếp xúc đầu tiên nên nói chung cũng nhanh chóng tạo dựng được các mối quan hệ và bắt đầu có các hợp đồng ngon ngon. Mình hầu như học được tất cả ở đây, từ cách làm việc chuyên nghiệp, cách tổ chức công việc, đến cách lắng nghe khách hàng ...chửi và cách ...chửi nhà cung cấp. Rồi bắt đầu nhận ra, mình đang bị bóc lột thậm tệ với một núi công việc với đồng lương rẻ mạt nhưng mà lúc đó, cứ nghĩ mình chưa có kinh nghiệm, nên thôi, chấp nhận mức lương thấp, để học hỏi. Mà sếp hay lắm nhen, lúc nào cũng tạo cảm giác mình làm không được việc, hay chỉ có sếp là chịu được cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này của mình thôi, chứ đi công ty khác mình không tồn tại nỗi đâu.
Nhưng mình phục ông sếp này nhất ở chỗ ổng biết cách đối xử với từng nhân viên một. Mỗi người một tham vọng, một tích cách, sếp tùy người mà có chính sách riêng. Như với mình, sếp biết cái yếu điểm "sống từ trái tim trở lên" của mình, nên sếp luôn dựa vào tình cảm đề mình không thể nào nghĩ đến chuyện ra đi vì sếp đối xử với mình tốt quá mà. Chu đáo, lo lắng từ sức khỏe, đến chuyện ăn mặc, đi đứng, vỗ về cái thói con gái đỏng đảnh khi bị các phòng ban khác cạnh tranh, chơi xấu...Cho nên khi biết chuyện lại có một anh cũng du học về, cũng làm ở cty nước ngoài lớn, mời mình ăn cơm để ...mời về làm cho cty của anh vì anh đang chuẩn bị mở cty, với lời hứa là lương ít nhất là bằng ở đây nhưng anh sẽ cho em quyền lực nhiều hơn, thằng Péo cười hô hố nói mình là muốn quyền lực hơn cty này thì chỉ có nước ổng cưới bà thôi, vì ở cái cty này, có ai dám động vào bà không, hehehe.
Rồi cũng đến lúc mình quyết định ra đi, nhảy qua một công ty nước ngoài làm, cho biết môi trường làm việc nước ngoài ra sao, rồi được giới thiệu, mình lại chui qua công ty hiện nay mình làm. (Thật ra là có gián đoạn, mình làm được gần 2 năm, thì nghỉ, sau cũng gần 2 năm thì mình quay lại vì lười đi xin việc quá, lười phỏng vấn, và khỏi phải thử việc, có con rồi, suy nghĩ cũng đơn giản hơn nhiều, chả cần khẳng định cái khỉ gì cả, chỗ nào làm thoải mái, trả lương chấp nhận được thì okie).
Hồi mình mới qua cty này, mình sốc lắm nghen. Cty nằm trong 1 tòa nhà lớn, thiết kế đẹp, không gian làm việc yên tĩnh, mọi người chăm chú nhìn vào màn hình, tiếng bàn phím gõ lách cách. Mình là mình run lắm, vì người ta chuyên nghiệp quá mà. Hô hô, sau rồi thì mới biết, nhìn thế chứ chẳng phải thế, cũng tụm năm tụm ba tám, cũng chit chat, mạng miết, ăn uống lung tung xèng. (Và vì môi trường chuyên nghiệp, nên người ta ..quánh nhau cũng chuyên nghiệp hơn, kekeke)
Sếp thì còn cực sốc nữa. Không có khái niệm deadline, không có khái niệm gì là phân việc cụ thể với trách nhiệm cụ thể. Sếp cũng chả dùng máy tính. Không có khái niệm báo cáo qua email hay điện thoại mà phải đợi sếp có mặt, chộp được lúc nào, nói lúc đó, mà phải là lúc sếp rảnh nghen. Lịch đi đứng của sếp thì hoàn toàn ..bí mật; lịch họp của sếp, sếp biết và sếp nhắc nhân viên chứ không phải nhân viên nhắc sếp. Sếp là đại gia mà. Hồi đó, mình ý kiến ý cò quá trời, vì ai lại làm việc thế, làm thế sao mà ..làm việc được. Có cảm giác giống như vua thiết triều, rồi các quan quân quần thần tranh nhau mà bẩm báo, hé hé.
Nghỉ gần 2 năm, quay lại, sếp vẫn giàu như xưa, có phần giàu hơn nhiều. Đẻ thêm gần chục cái cty nữa. (Đẻ nhiều quá, nên nói chung có con ruột mà cũng có con rơi, con ghẻ). Cũng tòa nhà đó, nhưng thuê thêm, thiết kế đẹp hơn, sang hơn, mắc tiền hơn (nên đi vô mà thấy văn phòng không có người ngồi, sếp la um sùm, ờ, một chỗ ngồi cả tháng mấy trăm đô, rồi còn tiền bàn, tiền ghế, nhân viên không ngồi, uổng sao, hic hic). Hồi đó, mình hay nói sếp gì mà không chuyên nghiệp gì cả, nhưng mà sếp càng ngày càng giàu, thuê 1 đống Mr. và Ms. vỗ ngực chuyên nghiệp (nước ngoài luôn, việt kiều là chuyện nhỏ) thì tính ra sếp cũng quá giỏi đó thôi.
Ờ, quên nói, giờ thì bàn sếp đã có 2 cái máy laptop xịn, nhưng email thì vẫn không phải là phương tiện liên lạc với sếp, và lịch của sếp thì lại càng bí mật hơn. Mọi người trong cty hay đùa với nhau, cứ phải canh sếp, hé chỗ nào là chộp chỗ đó ngay, kekeke.
Dù sao đi nữa, mình thấy mỗi sếp mỗi kiểu, nhưng sếp nào cũng giỏi hết.
Hôm nay là nghày phụ nữ Việt Nam, không nhớ nếu cách đây 1 tuần chị admin không kêu lên nhận tiền ..ngày phụ nữ Việt Nam, không nhớ nếu hôm qua em tiếp tân không nhắc "chị, mai làm sao để các anh trong cty mời chị em mình ăn cơm?", đi làm có cái vui của đi làm là vậy.
Sáng đang ngồi loay hoay, em trai bảo vệ xách vào 1 lẵng hoa, nói có người tặng chị, mình không tin, cứ nghĩ là cty nào đó tặng cho các chị em cty trong ngày phụ nữ, mình cứ phải đi ra hỏi lại mấy lần mới tin là có ai đó đã gửi hoa cho mình, tên lạ mà tên cty cũng lạ. Mình mới đi làm lại có hơn 2 tháng sau thời gian nghỉ gần 2 năm, số người biết mình đi làm cũng ít, ai vậy kà? Dù sao, thì cũng thấy vui vui, hoa rất đẹp.