Nhớ Valentine 6 năm về trước. Sao mình cứ nhớ mãi valentine ấy thế nhỉ. Sai lầm tiếp nối sai lầm và rồi em đã để lạc mất anh và đã để anh ra đi - vĩnh viễn
VALENTINE CỦA FEMALE
Ngày mới quen nhau: Valentine là hồi hộp, chờ đợi, không biết ngừoi ta sẽ làm gì cho mình, mình có bất ngờ hay không, nôn quá, hồi hộp quá.
Ngày đã chính thức yêu nhau: Valentine này chắc cũng chỉ chở mình đi chơi lòng vòng, rồi mình sẽ phát cáu vì...cứ đi lòng vòng vừa khói vừa bụi ở cái xứ sở quỷ quái SG này và kết quả là...đúng như vậy
Ngày đã cưới nhau: Valentine là ngày gì vậy nhỉ? chắc chỉ có mấy anh trai đang cua người yêu mới có làm gì đặc biệt chứ còn ông chồng nhà mình thì...còn thua củ chuối nhà ngoại ấy chứ, chắc chẳng làm gì hay ho đâu, thậm chí còn tỉnh hơn ruồi ấy chứ. Thôi, mình chịu khó đi mua một bó hoa tặng chồng cho ...đỡ tủi thân vậy!
__________________ Ai trong đời chẳng có vợ
Vợ là vợ mình thôi
Ai trong đời chẳng sợ vợ
Vợ mình thì mình sợ mà thôi
Hổm nay tự dưng khoái nghe Đức Huy, thấy lòng mình mang xúc cảm khó tả, nhất là khi nghe bài "Khóc cho một dòng sông". Chợt nghĩ mình chỉ mới xa LA thôi, chỉ mới mang trong lòng cảm xúc nhớ nhà thôi, mà đã thấy xúc động vậy, chắc các bạn xa VN còn thấy đồng cảm hơn.
Thôi, dùng link này để chia sẻ vậy [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Cũng may Sài Gòn - Long An chỉ 1 tiếng, cũng may mình không một mình đơn côi, cũng may thời gian mình không qua vun vút.
thay đổi nội dung bởi: lbt90B, 27-04-2011 lúc 09:45 PM.
Hổm nay tự dưng khoái nghe Đức Huy, thấy lòng mình mang xúc cảm khó tả, nhất là khi nghe bài "Khóc cho một dòng sông". Chợt nghĩ mình chỉ mới xa LA thôi, chỉ mới mang trong lòng cảm xúc nhớ nhà thôi, mà đã thấy xúc động vậy, chắc các bạn xa VN còn thấy đồng cảm hơn.
Thôi, dùng link này để chia sẻ vậy [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Cũng may Sài Gòn - Long An chỉ 1 tiếng, cũng may mình không một mình đơn côi, cũng may thời gian mình không qua vun vút.
Chà chà!
Em cũng ưa hoài niệm vậy. Chắc già rồi chị
Hổm nay tự dưng khoái nghe Đức Huy, thấy lòng mình mang xúc cảm khó tả, nhất là khi nghe bài "Khóc cho một dòng sông". Chợt nghĩ mình chỉ mới xa LA thôi, chỉ mới mang trong lòng cảm xúc nhớ nhà thôi, mà đã thấy xúc động vậy, chắc các bạn xa VN còn thấy đồng cảm hơn.
Thôi, dùng link này để chia sẻ vậy [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Cũng may Sài Gòn - Long An chỉ 1 tiếng, cũng may mình không một mình đơn côi, cũng may thời gian mình không qua vun vút.
Có một cách vẫn giữ LA cho riêng mình, đầu tư ở LA. hehe... biết em nói chuyện gì rồi!
Cuộc đời đi qua những ngày long đong, đi qua những chiều say mềm, say khướt - như những trận đòn nhừ tử, đớn đau mà vẫn căng ra chịu.
Có những lần trong cơn mê, vẫn hình dung ra một dáng hình ai đó...và sáng thức dậy lại quên đi!
__________________
Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên...
Một ngày, nơi quê nhà gặp lại thằng bạn cũ. Ngồi chung quán nhưng khác bàn. Nói là bạn cũ nhưng thực ra là thằng bạn nối khố thuở nào. Thân lắm! Vào đại học, 2 đứa ở chung nhà trọ. Gặp nhau hàng ngày sinh chuyện, giận nhau, không ở chung nữa. Bẵng đi một thời gian mà cũng đã hơn 15 năm, giờ gặp lại. Cầm ly rượu qua bàn nó tôi nói. "Dạo này sao rồi? Khỏe không? Chuyện hồi xưa bỏ qua hết nhé!". Nó cười bảo: "Chuyện thời con nít mà. Nhớ làm gì." Ừ, bao nhiêu đó thời gian mà đã có bao thay đổi. Hãy cùng nhìn về những ngày sắp tới.
__________________ Đường xa vạn dặm một mình tôi đi Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...