Lần đầu tiên đi họp mặt, em cũng nghĩ, ừ, biết đâu ... Vậy mà .... cho đến lần 2 cũng vẫn còn ý nghĩ đó, và đến lần này, cũng vẫn vậy ... Đó là một kỷ niệm rất ngọt ngào, một tình cảm rất trong sáng. Đó là một chút tiếc nuối, một chút day dứt khi bao năm rồi mà một lời cám ơn vẫn chưa kịp nói ... Vâng, chỉ là cám ơn ....
Cuối cùng thì cũng đã gặp ... không giống như mình tưởng tượng chút nào ... hahah
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Lần đầu tiên đi họp mặt, em cũng nghĩ, ừ, biết đâu ... Vậy mà .... cho đến lần 2 cũng vẫn còn ý nghĩ đó, và đến lần này, cũng vẫn vậy ... Đó là một kỷ niệm rất ngọt ngào, một tình cảm rất trong sáng. Đó là một chút tiếc nuối, một chút day dứt khi bao năm rồi mà một lời cám ơn vẫn chưa kịp nói ... Vâng, chỉ là cám ơn ....
Cái này gọi là Chuyện bây giờ mới kể...
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Tháng Tám cũng mang lại cho mình không ít nỗi niềm. Có lẽ cũng giống như không ít anh chị em, đến tham dự hội, mang theo cùng những tâm sự thầm kín tha thiết trong lòng. Dễ bồi hồi, dễ xúc động và dễ yếu mềm.
Tháng Tám mong Em như mong một một cảm xúc yên lành. Giữa sự ồn ả, hỏi chào biết bao nhiêu người thân quen, lạ xa là một khoảng trống trong tâm hồn dành cho Em. Quay quắt kiếm tìm, quay quắt chờ đợi, ngóng trông và cả sự lo lắng vì nghĩ rằng sẽ không tìm thấy, nhìn thấy Em. Những gì dành cho Em trong ngày tháng Tám là nhiều, là đậm, là sâu...
Tháng Tám về lần này vẫn không hết nghĩ đến Em, Em ạ!