Em thấy ông nào lên nắm quyền cũng như nhau hết đó. Nói thì hay mà làm thì..... xem xét lại
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
Nhưng máu me vẫn thua xa ông Bush già lẫn Bush trẻ
Sau khi Bush cha rời ghế tổng thống thì có để lại lời nhắn với Bush con là làm tiếp công việc còn dở dang ở IRaq khi nào làm tổng thống. Và dường như ông trời (chắc là thánh Ala...) tạo cơ hội cho Bush con làm chuyện đó khi xảy ra ngày 11/9
__________________
...Từ độ mang gươm đi mở cõi.
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
chắc Obama thắng, vì giương chiêu bài tranh cử khôn quá, nay lại tỏ ý xóa mờ ranh giới 2 đảng. Dân ở Mỹ, biết được có mấy người thôi, thì ai cũng nghĩ Obama thắng. Nhớ có ai đó, bên châu Âu, lúc mọi người còn đang quan tâm bà Clinton, đã nhận định Obama thắng, sau khi đắc cử thì bị ám sát... Wait and see
Dân Mỹ dường như chán chiến tranh lắm rồi (mặc dù cách đây 4 năm họ còn lưỡng lự, muốn tỏ uy danh với thế giới. Bởi vậy phe Dân Chủ thi trong gang tấc). Đã vậy nền kinh tế Mỹ đang có vấn đề khiến cho dân Mỹ hoài nghi. 8 năm chờ đợi hy vọng rồi bây giờ chuyển sang phe khác làm ăn coi có khá hơn không?
__________________ Kể từ thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2009, nick này không còn liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của Hội CHS LQĐ, trừ Quỹ Học Bổng!
Hồi đó (cũng hơn 10 năm), mình cũng nghĩ dân chủ theo kiểu nói gì thì nói làm loạn xã hội. Nhưng ở càng lâu mới nhận thấy, dân Mỹ ít nói chuyện chính trị ở công ty mà chỉ lo làm việc, hay nghiên cứu. Vì khi có cái quyền - dân chủ và nhân quyền thật sự (được ghi nhận trong Hiến Pháp), người ta lại ít nói về đề tài nhân quyền và dân chủ. Người ta chỉ lôi nó ra khi cần - công bố kết quả một nghiên cứu hay ý tưởng hay những cái mới mà có những thế lực (chính phủ hay một tổ chức tư) ngăn chặn không cho công bố.
Ví dụ: Một nghiên cứu của một tổ chức tư cho thấy chính phủ dùng tiền thuế không hợp lý, Đảng chính trị dùng tiền thuế của dân (ở Mỹ đảng chính trị hoạt động nhờ tiền gây Quỹ), ...v..v..v. Rõ ràng là sẽ có những thế lực chống công khai nếu có ai công bố không có lợi cho họ. Và khi đó những quyền - dân chủ và nhân quyền sẽ bảo vệ những người lên tiếng công khai. Chính phủ cũng chẳng dám làm gì quá đáng về nhân sinh trong xã hội Mỹ khi họ hiểu rằng hành động của họ cũng có thể bị giám sát.
Và nếu có loạn lạc vì dân chủ thì sinh viên nước ngoài và khách du lịch hàng năn đã không đổ vào Mỹ để du học và du lịch. Trên đường phố của Mỹ, bạn chẳng thấy bích chương hay biểu ngữ nào nói là nước Mỹ, dân Mỹ hay Đảng thế này thế kia mà chính cuộc sống và những cái trong cuộc sống nói chân thật nhất và tuyên truyền tốt nhất về con người và đất nước Mỹ.
Con người, xã hội và đất nước Mỹ là vậy. Còn về việc chính phủ Mỹ liên quan đến chiến tranh là chính sách của nhiệm kỳ chính phủ đó. Đài và báo (trên 90% là của tư nhân - đến giờ, tôi chưa biết tờ báo nào phát hành bán ra là của chính phủ) vẫn có những cuộc hội luận về đúng hay sai về chính sách chính phủ mà không bị cấm đoán. Nhiều tổ chức phản chiến vẫn lên tiếng. Thiết nghĩ quyền được nói (phản biện đúng hay không đúng về đường lối của chính phủ) là cách giảm stress tốt nhất cho toàn xã hội, tránh stress âm ỉ mà không được quyền nói sẽ gây tác hại tương tác lên những mặt khác của xã hội. Và mỗi 4 năm, người ta lại có thể có cơ hội thay đổi nhà lãnh đạo qua lá phiếu dựa trên quyền của đa số.
Tư bản có cái hay và dở tùy theo quan điểm mỗi người. Nhưng cái mà họ chấp nhận sự phản biện - chỉ trích hay khen chê - là điểm hay đã giúp chủ nghĩa này bước lên hay có những bước rẽ đáng ghi nhận. Các quốc gia Bắc Âu và Canada là những quốc gia tư bản nhưng cái cách mà những chính phủ phục vụ dân sinh và hay những kế sách phục vụ cộng đồng đã khiến một vài nhà nghiên cứu gọi họ là những nước tư bản nhưng thực hiện được một thiên đường xã hội chủ nghĩa mà lý thyết và các quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa hằng mong đạt tới.
thay đổi nội dung bởi: nhk, 05-11-2008 lúc 10:53 AM.
Lý do: chính tả
Mục tiêu, phương pháp và kết quả. Mục tiêu luôn cao đẹp, kết quả tồi tệ phải xem lại phương pháp.
Thể chế nào cũng chỉ là hình thức, cách thức họ (giai cấp lãnh đạo) thực hiện mới là điều đáng nói. Và kết quả, là câu trả lời ...mãi xanh tươi!
nhân tiện anh Khánh nói quan điểm dân chủ Gem xin nêu 1 ví dụ nhỏ : cô bạn Rox đi du học Bỉ nói rằng con người bên đó :
"make joke về mọi thứ, những điểm tốt và xấu và xem đó là một cách trân trọng. Chẳng hạn, văn nghệ của trường thì tụi SV đóng giả thầy hiệu trưởng, thầy Program Director và cường điệu hóa những điểm SV không vừa ý về các thầy. Thầy hiệu trưởng ngồi dưới vui vẻ cười kiu "Ok, I'm very silly. I will change" "
Thế mới biết ở nước ngoài người ta rất thoải mái trong nhận thức. ( Sorry nếu lạc đề )