Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > ::Góc tản mạn :: > Chút tình gởi gió

Chút tình gởi gió Bạn có những điều muốn nói với ... mà chưa có dịp , hãy mạnh dạn lên , biết đâu người đó cũng đang đọc chủ đề này ...

Chuyện tình tự kể

Chuyện tình tự kể

this thread has 42 replies and has been viewed 52232 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 01-07-2006, 06:34 PM   #11
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Dấu chấm hỏi

[IMG]http://img283.images****.us/img283/360/imageview2xw.jpg[/IMG]

Tôi và anh quen nhau cũng bình thường như bao người khác, tình bạn rồi mới đến tình yêu. Đó là một đêm Noel cách đây gần hai năm - lần đầu tiên anh hẹn tôi đi chơi. Đang say sưa với câu chuyện của mình, tôi bỗng dừng lại khi anh chợt nắm lấy tay tôi.

Tôi gạt mạnh tay anh ra và nói:

- Có muốn nghe V kể chuyện nữa không vậy?

- À, có chứ - Anh buột miệng trả lời.

Tôi tiếp tục với câu chuyện bị bỏ dở của mình, nhưng tôi đâu biết rằng trước đó hình như anh không nghe được tôi nói gì. Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi thật lâu, một ánh mắt dịu dàng và rất đỗi lạ lùng. Ánh mắt đó đã làm tôi bối rối chưa kịp nói gì thì anh lại nắm chặt lấy tay tôi...

Và thế là chúng tôi yêu nhau. Tình yêu thật bất ngờ và theo thời gian lớn dần trong tôi. Tôi đã yêu và được yêu. Đôi khi tôi cảm thấy mình như vỡ òa trong niềm hạnh phúc và ánh lên một niềm tự hào. Những lúc ở bên anh, mọi lo lắng trong tôi dường như tan biến, được anh che chở, yêu thương đã làm tôi trở nên bé nhỏ trước anh. Khi ấy, tôi cứ ngỡ như đã tìm được một nửa của mình, nhưng có ngờ đâu…

Chúng tôi chia tay nhau cũng thật đơn giản như khi bắt đầu. Tôi đã mất anh qua một dòng tin nhắn từ sự nông nổi, nóng giận của mình. Nhưng tôi luôn tự hỏi: ”Tại sao anh không cho tôi một cơ hội để sửa sai. Phải chăng đó cũng là điều mà anh muốn?”.

Tôi buộc mình phải quên anh, quên kỷ niệm. Tôi cố gắng chôn vùi đi nhưng mọi thứ cứ hiện về để tôi nhận ra rằng tôi vẫn luôn yêu anh và không ai có thể thay thế hình bóng đó. Đã biết bao đêm tôi viết cho anh, hay nói đúng hơn là viết cho chính mình.

Phương ơi! Ở một nơi nào đó trong thành phố này anh có nghe em gọi tên anh?


NGUYỄN THỊ THỊNH VƯỢNG (TP.HCM)
__________________
Only love ...T

thay đổi nội dung bởi: MarsNIIT, 07-09-2007 lúc 09:32 PM.
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-08-2006, 09:35 AM   #12
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Bình : có những chuyện tình rất đẹp nhưng kết thúc lại không như mong muốn , một trong hai ngừoi lẳng lặng ra đi mà không nói một lời làm cho ngừời còn lại đau khổ ........

Như cơn gió đã qua

Tôi và anh gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Thoạt đầu tôi chỉ xem anh như người bạn bình thường. Những ngày đầu, vì tế nhị, anh đã chủ động nói chuyện với tôi rất nhiều, hẹn tôi đi xem phim, rồi chở tôi đi dạo...

[IMG]http://img63.images****.us/img63/4499/imageviewvx6.jpg[/IMG]


Anh đã kể tôi nghe về tuổi thơ của mình, về những lần tắm mưa cùng đám bạn, về những lần chơi trò chơi đỗ bánh phục linh... có những lần xuống bếp phụ má chuẩn bị bữa ăn cho gia đình để rồi bị muỗi đốt vào chân vô kể... Tôi phì cười thích thú, vì lối kể hóm hỉnh và chân chất của anh. Ngay lúc đó tôi đã cảm nhận anh sống rất tình cảm, mặc dù công việc hiện tại của anh có vẻ gì đó hơi khô khan.

Nhiều ngày trôi qua, anh chở tôi đi đến nhiều nơi, từ những quán cafe lãng mạn, đến những quán bò bía lóc cóc bên đường... Anh lúc nào cũng tươi cười, đi bên cạnh anh tôi có cảm giác thật ấm cúng, cảm thấy anh giống như một đứa trẻ mới lớn, hồn nhiên, trong sáng biết bao... Rồi thì tim tôi đã bị anh thu phục lúc nào không hay, những lúc không gặp được anh tôi cảm thấy nhớ nhung, những tưởng tim tôi không còn biết rung động vì ai nữa, vì mối tình đầu đã tan chảy hơn 3 năm nay, giờ đây tôi được gặp anh, tôi như thấy lòng mình rạo rực sức sống, tôi mỉm cười với mọi người, tôi hát khe khẽ vui sướng và hạnh phúc tràn đầy...

Một buổi tối không mong đợi, chúng tôi ngồi bên nhau trên những bậc tam cấp của Nhà hát thành phố, cùng ngắm nhìn dòng xe qua lại mà cảm giác không khí thật nặng nề, ngột ngạt. Cả hai cùng im lặng, không có gì để nói, anh đã thay đổi hẳn kể từ khi về thăm nhà. Anh không còn muốn liên lạc với tôi, tôi đã khóc thật nhiều, tôi rất muốn biết tại sao, nhưng anh không muốn cho tôi biết.

Tôi đành chấp nhận mất một người bạn, người mà tôi những tưởng có thể cho tôi nương tựa suốt cuộc đời. Tôi đã tự mình suy nghĩ cho những lý do mà anh xa lánh tôi, nhưng tôi vẫn cứ buồn bã, ủ rủ, anh đã lặng lẽ ra đi mà không nói một lời...

Đã gần hai tháng trôi qua, tôi đã cố quên anh, cố quên đi những ngày tháng hạnh phúc, tôi đã có thể tự mình cân bằng lại tâm trạng của mình. Giờ đây nghĩ lại, anh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, nhưng thật ngắn ngủi, giống như một cơn gió, cơn gió thổi mát cho tâm hồn tôi nhưng rồi nhanh chóng tan biến vào không gian, không còn một vết tích nào nữa..
ngan27102000@

Kết : nếu ra đi là lối thóat tốt nhất cho 2 ngừoi thì ít nhất ngừoi ra đi cũng phải nói một lời nào đó , để tình bạn vẫn mãi là đẹp , để tình yêu thóang qua vẫn mãi là kỷ niệm đẹp . Mong các bạn hãy đừng là anh chàng trong câu chuyện trên các bạn nhé .
__________________
Only love ...T

thay đổi nội dung bởi: MarsNIIT, 07-09-2007 lúc 09:33 PM.
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-08-2006, 11:00 PM   #13
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Bình:
"Mình chỉ coi cậu là bạn "- trong tình yêu ngừoi con trai thường sợ nhất những câu nói như thế này từ ngừời con gái , câu chuyện sau đây làm tôi tỉnh ngộ và bắt đầu tạm dừng những ngày tháng mộng mơ ......



Giá như tôi hiểu từ đầu

Tôi chơi thân với H từ thuở nhỏ

Năm lên 12 rồi, chúng tôi lao đầu vào việc học. Cả tôi và H đều nhận thức rõ việc học quan trọng đến nhường nào.


[IMG]http://img125.images****.us/img125/3379/imageviewaspxxn4.jpg[/IMG]

Hai đứa đều đã lớn tướng cả rồi mà cứ như là trẻ con - chơi cùng nhau, học bài cùng nhau, làm gì cũng thường có nhau - làm như là không thể thiếu nhau được vậy. Tôi thích H, nhưng tôi vẫn chưa dám nói. Vội vàng quá chăng?

Hai kỳ thi lớn qua đi thật suôn sẻ. Lúc này, tôi cảm thấy đã đến lúc phải nói lên lòng mình, bởi ngày chúng tôi không còn bao lâu nữa phải xa nhau.

Tôi rủ H đi chơi - ý là để có cơ hội bày tỏ. Chúng tôi dạo trong công viên, hệt như những cặp tình nhân vậy. Được một lúc, tôi cũng nói lên điều cần nói. Nhưng thái độ của H làm tôi thất vọng. H im lặng, rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy hụt hẫng. Qua ánh mắt của H, tôi hiểu rằng mình đã nói ra những lời không nên nói.

Kể từ đó, tôi không còn gặp H nữa. Tôi liên tiếp gửi email cho H, với hi vọng, H sẽ chấp nhận tôi. Sau đó, H đã hồi âm lại cho tôi: ”... Mình muốn chúng ta mãi là bạn, chỉ là bạn thôi...”

Tôi cảm giác mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi khóc vì một người con gái. Hơn 1 tháng trời, tôi như người mất hồn. Tôi không còn thiết tha với thế giới xung quanh nữa. Tôi như quên mất sự hiện diện của mình trong cái thế giới nhỏ bé này. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nếm vị đắng của tình yêu.

Sau đó, H đã mấy lần gửi email an ủi tôi tôi. H cũng hiểu tôi đau khổ đến nhường nào.

Rồi tôi dần nguôi ngoai. Hết hè, tôi khăn gói vào TP.HCM nhập học. Tôi vẫn thường xuyên gửi thư cho cô ấy. Tôi không còn nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi lại rất ít khi nhận đựơc thư của H. H nói rằng cô ấy rất bận. Nhưng H vẫn luôn tỏ thái độ quan tâm đến tôi. Tôi vui lắm.

Hai năm đầu đại học qua đi nhanh chóng. Đã hai năm rồi, tôi chưa gặp H, bởi tôi kiếm được một chân bồi bàn và làm hết cả kỳ nghỉ.

Hè năm sau, tôi gặp lại H. Cô ấy đi với một anh bạn. Gặp nhau, chúng tôi đều mừng rỡ. Nói chuyện một hồi, H cho biết anh chàng đó là người yêu đầu của cô ấy. Như sét đánh ngang tai, tôi giật mình. Một lần nữa, cả thế giới trước mắt tôi sụp đổ. H hiểu được điều đó, cô ấy biết rằng, cô ấy đã làm tổn thương tôi lần nữa:

- Thật sự thì từ trước đến nay, mình chỉ coi cậu là bạn. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành người yêu của nhau.

Tôi bỏ đi. Trái tim tôi tan nát...

Kể từ đấy, tôi trốn tránh, không muốn gặp mặt H nữa.

Hai năm cuối đại học, H thường xuyên gửi thư động viên tôi cố gắng học tập. Tôi cũng dành nhiều thời gian cho việc học, tôi không muốn phụ lòng của cô ấy...

...Chúng tôi đều đã ra trường được 3 năm và đều tìm được công việc như ý. H lập gia đình - với người yêu và cô ấy sống rất hạnh phúc.

Tôi đã trưởng thành - đã hiểu thấu mọi việc. Tình cảm H dành cho tôi là của người bạn. Giá như ngày trước, tôi chịu suy nghĩ thấu đáo hơn, thì có lẽ tôi đã không phải trải qua nhiều đau khổ đến vậy.

Tôi không còn trách H nữa. Giờ đây, tôi cũng mong rằng tôi và H sẽ mãi là bạn. Tôi chúc cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Riêng tôi, tôi cũng đã tìm được một mối tình mới, chúng tôi rất yêu nhau và dự định sẽ tổ chức đám cưới trong năm tới. Cầu mong cho cuộc sống của chúng tôi sẽ có nhiều niềm vui.

NGUYỄN THẮNG

Kết : t
ôi chắc chắn rằng các bạn cũng như tôi , cũng gặp những trừong hợp tương tự như thế , người con gái lúc nào cũng vậy , cũng im lặng , cứ làm cho ngừời ta ngộ nhận để rồi ra đi nhẹ nhàng đến thế .
Chỉ tội nghiệp cho người con trai suốt ngày phải đau khổ và giằng vặt , bởi lẽ quá khứ đẹp đẽ thế kia mà ai mà nỡ bỏ chứ .
__________________
Only love ...T

thay đổi nội dung bởi: MarsNIIT, 07-09-2007 lúc 09:35 PM.
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 28-08-2006, 08:19 PM   #14
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default

Lời hẹn ước không thành

Ngày ấy tôi về thực tập tại UBND xã, còn anh là cán bộ Đoàn. Tôi không bị cuốn hút bởi diện mạo bên ngoài của anh, mà là vẻ sôi nổi và tận tụy trong công việc đã khiến trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh.

[img]http://img214.images****.us/img214/3727/imageviewaspxzq9.jpg[/img]

Tuy nhiên vì sĩ diện tôi không dám "bật đèn xanh" cho anh biết, mà chỉ âm thầm giữ lại bí mật cho riêng mình. Song, bất ngờ đã đến với tôi như chính sự an bài của số phận. Chính anh đã vẽ tiếp vào bức tranh màu hồng còn dang dở của tôi để nó trở nên hoàn thiện hơn. Thế là chúng tôi yêu nhau.

Khỏi phải nói là tôi đã hạnh phúc như thế nào khi có anh bên cạnh. Những buổi tối anh chở tôi thong dong trên từng con phố nhỏ, hay buổi chiều muộn ra triền đê đầu làng ngắm cảnh sông nước. Ai cũng bảo là chúng tôi thật đẹp đôi.

Ngày lại ngày trôi qua nhanh chóng. Tình yêu của chúng tôi cũng theo đó mà lớn dần và mãnh liệt hơn. Anh lúc nào cũng chỉn chu và tôi hoàn toàn yên tâm với tình yêu của anh.

Tốt nghiệp cao đẳng, tôi tiếp tục ra Hà Nội học tại chức theo nguyện vọng của ba mẹ. Ngày tôi ra đi anh động viên tôi rất nhiều, nói tôi cố gắng học thật tốt và anh sẽ chờ tôi.

Tôi sống với kỷ niệm qua những lá thư thường xuyên anh gửi. Tôi say mê học tập mà quên mất rằng, tuổi thanh xuân của mình đang trôi qua nhanh chóng.

Rồi một ngày tôi nhận được thư của anh. Anh nói với tôi rằng anh không thể chờ tôi được nữa, vì anh mặc cảm khi thấy kém cỏi hơn tôi, và vì anh là con út trong nhà nên anh phải lập gia đình khi bố mẹ còn khỏe… và bởi vô vàn lý do khác.

Thế là chúng tôi chia tay nhau, một cuộc chia tay âm thầm và lặng lẽ. Không ồn ào cãi vã, mà chỉ với một lá thư đủ dài để đẩy hai chúng tôi ra hai bờ xa cách. Tôi gần như sụp đổ, có những lúc tôi tưởng như mình không thể chịu đựng nổi sự thật này. Nhưng tôi vẫn chúc anh hạnh phúc. Kể từ đó tôi không thể yêu người đàn ông nào khác.

Anh ạ, vẫn có những lúc em tự hỏi, có khi nào anh còn nhớ đến em không? Nhưng hôm nay trở lại mảnh đất này, em thấy mình thật vô lý khi nghĩ đến điều đó. Anh khác xưa rất nhiều, nước da đã sạm đi vì nắng gió, chắc vì phải lo toan cho cuộc sống gia đình và những đứa con. Nhìn tụi trẻ nhà anh vô tư nghịch nước ngay đầu ruộng, em chợt thấy lòng chùng xuống, nhưng rồi lại nhẹ nhõm vô cùng.

Em đã quay gót gửi lại miền quê này tất cả, mối tình đầu và người con trai đã mang đến cho em niềm tin và hy vọng, tình yêu và nỗi nhớ, những phút giây chờ đợi và những khoảnh khắc cô đơn. Nhưng quá khứ không thể tồn tại mãi. Nhìn thấy anh và lũ trẻ, em cảm thấy nhẹ lòng và bắt đầu nghĩ đến một cuộc sống mới cho mình... Nơi đó sẽ không còn những day dứt cho tháng ngày đã qua.


TRẦN THY NGA
__________________
Only love ...T
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-08-2006, 01:35 PM   #15
Hồ sơ
Gem
Senior Member
 
Gem's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 40
Số bài viết: 2,127
Tiền: 109549
Thanks: 170
Thanked 1,340 Times in 543 Posts
Gem is an unknown quantity at this point
Default

Một câu chuyện ẩn chứa 1 kỷ niệm giống như của tôi đã dành cho cô ấy , chỉ khác rằng cô ấy là mối tình đầu , và không phải tên Ngọc Lan

Hoa ngọc lan

“Anh yêu hoa ngọc lan”, đã có lần anh bảo em thế. “Hoa ngọc lan không kiêu kỳ, không đậm đà quyến rũ nhưng màu trắng tinh khôi và mùi thơm dìu dịu đã có sức hút với anh từ cái nhìn đầu tiên, cô bé ạ!”.


[IMG]http://img201.images****.us/img201/7600/imageviewcat4q4cure4.jpg[/IMG]

Em thầm nghĩ, anh thích hoa ngọc lan hay thích cô bé mang tên loài hoa ấy? Thế rồi em cứ tủm tỉm cười mỗi khi nhớ lại lời anh, vì em là cô gái mang tên Ngọc Lan mà.

Em gặp anh và đón nhận những tình cảm cũng nồng nàn như bao tình nhân khác. Mỗi khi ngồi cạnh anh, em có một cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu lo lắng cũng trôi theo nụ cười đầy vẻ nam tính. Duy chỉ có một điều, anh chưa bao giờ nói lời yêu em. Anh yêu hoa ngọc lan, thế thôi, và em cho rằng đó thay cho lời tỏ tình còn chưa ngỏ. Người ta bảo bạn chỉ mất 3 giây để nói anh yêu em nhưng phải mất cả một đời chứng minh cho câu nói ấy. Em tự hỏi, phải chăng anh đang làm theo thứ tự ngược lại?

Thế rồi, em tình cờ biết được, người yêu trước đây của anh cũng tên Ngọc Lan. Em sốc thật sự. Hèn gì, mỗi lần em nhìn vào mắt anh, anh thường lẩn tránh cái nhìn yêu thương của em. Em cứ ngỡ rằng mọi cử chỉ quan tâm, săn sóc kia đều xuất phát từ tình yêu chân thành của anh. Nào ngờ, em chỉ là cái bóng... Một chuyện tình đã đến hồi kết thúc mà vẫn chưa có lời bắt đầu.

“Anh yêu em vì em là em, không vì bất kỳ lý do nào khác”. Yêu em sao ngày xưa anh không nói, yêu em mà anh nỡ nặng lời khi em vô tình đánh rơi cái đĩa nhạc của anh ư? “Hương ngọc lan”, tựa đề của đĩa CD mà anh thích nhất và đó cũng là món quà người xưa đã tặng.

Em chọn giải pháp xa anh vì trong em còn tồn tại tính ích kỷ của một đứa con gái. Em là em, em không thể và cũng không muốn làm ai khác. Anh đừng trách em, bởi trong tình yêu đôi khi cần lắm sự ích kỷ. Chiều nay nghe Mỹ Linh ngân nga câu: “Sẽ mãi mãi yêu anh là thế. Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn, còn trong giấc mơ” em chợt cười buồn. Lòng tự nhủ lòng rằng em sẽ vượt qua.

NGỌC LAN




thay đổi nội dung bởi: MarsNIIT, 07-09-2007 lúc 09:36 PM.
Gem is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-09-2006, 10:04 AM   #16
Hồ sơ
Gem
Senior Member
 
Gem's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 40
Số bài viết: 2,127
Tiền: 109549
Thanks: 170
Thanked 1,340 Times in 543 Posts
Gem is an unknown quantity at this point
Default

Có những câu chuyện tình yêu thật trớ trêu , sự đời thật lắm nhiều cái có duyên mà không có nợ . Sau đây là một câu chuyện có thật điển hình như vậy .

Vòng tròn duyên nợ

(Gửi tặng cô M.H - giáo viên trường PTTH Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai)

Một buổi tối, mưa rất to. Anh nói về chuyến đi du học. Cô thản nhiên nhưng trong lòng cuộn sóng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi quay vội đi... Cô sợ mình không kiềm chế được, sẽ khóc mất.


[img]http://img235.images****.us/img235/5214/imageviewca4cqf2vst5.jpg[/img]

…“Anh yêu em”, câu mà cô biết từ lâu, khao khát muốn nghe nhưng sao bây giờ cô lại sợ! Xa mặt cách lòng, ai biết trước được điều gì? Nhận lời làm chi để ràng buộc lẫn nhau khi xa xôi như thế? Cô sợ mình sẽ là người bội hứa…Hàng chục điều vô lý nhưng lúc ấy, cô lại thấy có lý.

Hai người im lặng suốt đường về.

Hà Nội dạo ấy mưa rất nhiều. Cô tránh gặp anh.

“Mai anh đi rồi... Tối nay anh muốn chở em đi ăn kem”.

…Cô yên lặng ăn một lúc hết 4 cốc kem. Lạnh cóng. Nhưng trái tim còn lạnh hơn nhiều. Đây là lần cuối cùng cô với anh ngồi như thế này. Đây là lần cuối cùng có người chịu chở cô đi ăn kem giữa trời mưa giá buốt suốt 2 năm trời như thế. Lần đầu tiên, trong cô thấy trống vắng vì sắp mất đi một cái gì đấy, lớn lắm... Cảm giác ấy cứ lớn dần đến nỗi cô thấy tim mình bị dồn nén như nghẹn thở!

Anh nói: “Anh sẽ không hỏi em có đợi anh hay không vì 12 năm là khoảng thời gian rất dài với em. Nhưng anh sẽ chờ em. 12 năm sau anh về, nếu anh chưa có vợ thì em phải đền đấy”. Cô khóc! Cô đã khóc rất nhiều trên vai anh suốt đường về hôm ấy. “Em sẽ đợi anh…” - cô nói trong tiếng nấc…

Đẹp, thông minh, xuất thân trong gia đình danh giá, nụ cười tươi như hoa và lối ăn nói rất duyên, cô làm không biết bao người con trai Hà thành phải ôm mộng tương tư.

Cô kiêu kỳ. Ai cũng biết nhưng những cái đuôi vẫn cứ ngày một dài dần. Cô không thèm để mắt vì nghĩ rằng chẳng ai xứng với mình. Cho đến khi gặp anh – một chàng trai miền Nam phóng khoáng, cởi mở, thông minh và đôi lúc rất lém lỉnh – ý nghĩ ấy biến mất. Điều cô khâm phục nhất ở anh là ý chí - một ý chí và nghị lực sắt đá hiếm thấy.

Ngày anh đi, cô ngồi trong quán, thẫn thờ đếm càfê rơi nhưng chẳng nhớ nổi có bao nhiêu giọt. Đến sân bay làm gì khi chỉ để thấy nhau trong khoảnh khắc và rồi lại những giọt nước mắt làm vướng chân người đi và thêm đau lòng kẻ ở…Trước mặt cô, ký ức về anh như khúc phim quay chậm… Những buổi chiều lang thang vô định trên con đường thoang thoảng hoa sữa hay thẩn thơ bên hồ Tây, những đêm mưa lạnh buốt anh vẫn chở cô đi ăn…kem hay những lần cãi nhau chỉ vì những lý do vẩn vơ mà cô luôn là người… thua.

Những lúc đó, cô tức gần khóc nhưng anh cứ cười thấy ghét “Em lạ ghê! Đã sai lại còn bắt nạt anh nữa hả?”. Ai cũng bảo cô đẹp. Anh lại dám nói “Em không đẹp lắm đâu. Chỉ được cái thông minh và ngang như cua thôi”.

10 năm sau…

Người con gái khóc sướt mướt trên đường về cùng anh tối hôm ấy đã bỏ lại sau lưng kỷ niệm đẹp về anh cùng lời hứa trăm năm kia. Cô đã có một gia đình hạnh phúc với người chồng rất thành đạt và hai đứa con thông minh. Một nửa của cô chính là… bạn thân anh!

Anh về. Đứng trước cô – là người xưa cùng lời hứa từ bên kia đại dương suốt 10 năm! Anh không trách cô, bình thản đến mức làm trái tim cô đau xé như cái ngày cô ngồi trong quán đếm giọt cafe rơi. Người thất hứa là cô. Người thay đổi là cô. Chỉ vì tin vào một cái lý do không đâu mà cô đã nghi ngờ rồi xa anh.

Đôi lúc có chút mâu thuẫn, chồng cô lại “cầu cứu” anh. Anh xuất hiện, như một người anh trai hết lòng yêu thương cô em gái. 2 năm sau… Đúng 12 năm. Cô nhận được thiệp hồng của anh. Bâng khuâng và chút tiếc nuối thoáng qua. Cô mỉm cười, cảm thấy phần nào bớt day dứt hơn. Vợ anh là bạn thân của cô! Cuộc đời cứ xoay tròn đầy duyên nợ…

MY LĂNG
Gem is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-09-2006, 02:04 PM   #17
Hồ sơ
MYE
Member
 
MYE's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Tuổi: 40
Số bài viết: 56
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
MYE is an unknown quantity at this point
Default Re: Chuyện tình tự kể

Lớp trưởng ngày xưa

Ngày xưa, vì nỗi rụt rè, vô tâm của mình mà tôi đã bỏ lỡ một tình cảm đẹp. Thời gian trôi...

[IMG]http://img205.images****.us/img205/2631/imageviewja3.jpg[/IMG]

Lớp trưởng hiền lắm, không xứng với cái “chức danh” ấy chút nào, càng không xứng để đứng đầu một lớp chuyên toán có 36 thần dân đến hơn hai phần ba là nam rồi...
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi về lớp trưởng trong buổi họp bình bầu cán bộ lớp hồi đầu năm học lớp mười. Nhưng thầy chủ nhiệm vẫn cương quyết chọn lớp trưởng làm đầu tàu của lớp 10A1 ngày ấy vì những thành tích không khiêm tốn chút nào của lớp trưởng trong suốt những năm học cấp I và II.
Thấm thoát ba năm học phổ thông nhanh chóng trôi qua, lớp trưởng chứng tỏ bản lĩnh trong vai trò lãnh đạo lớp và thành tích học tập của mình: luôn là học sinh xuất sắc toàn khối ba năm liền và lớp tôi ngày ấy cũng luôn đứng đầu trong các đợt bình bầu thi đua ở trường.
Nhưng lớp trưởng vẫn là cô nhỏ hiền lành, có nụ cười lúng liếng hai lúm đồng tiền trông đằm thắm mà duyên dáng lạ. Ngày đó, tôi - một tên lớp phó học tập học cũng thuộc loại “thượng thặng” của lớp nhưng luôn nghịch ngợm và trêu chọc bọn con gái trong lớp.
Tuy vậy, tôi không thể nào giở trò “tếu táo” của mình được trước vẻ dịu dàng nhưng đầy cương quyết, rắn rỏi của lớp trưởng. Mỗi buổi chiều tan học về tôi thường rảo xe chầm chậm sau lưng lớp trưởng, ngắm cái dáng thanh thanh trong tà áo dài trắng tha thướt theo từng vòng bánh xe đều đặn, mái tóc đen óng thả hờ hững sau lưng, đôi khi trên đó còn vương vài cánh hoa điệp vàng trong sân trường mà lớp trưởng vừa đi qua. Có lần dõi theo mái tóc dịu dàng đó, tôi đã không nén được lòng, muốn đạp xe vượt lên phía trước để cùng sóng đôi với lớp trưởng, để gỡ những cánh hoa điệp vàng còn vương trên tóc cho cô bạn nhỏ, nhưng không hiểu sao lòng vẫn rụt rè không dám….
Ngày chia tay, cả lớp hát bài “Phượng hồng” mà mắt đứa nào cũng đỏ hoe, tim tôi như thắt lại khi những điều trong lòng vẫn chưa thổ lộ được cùng lớp trưởng, nhưng chúng tôi đang hối hả để chuẩn bị cho những mùa thi sắp tới, vậy là tôi chỉ biết nhờ những dòng thơ mực tím để thố lộ lòng qua trang lưu bút của lớp trưởng:
“…Lòng còn chưa kịp hỏi lòng
Nhành hoa đã vội thắp hồng sáng nay
Tay còn chưa kịp cầm tay
Đàn ve đã vội so dây gọi hè…”

Chẳng biết lớp trưởng có hiểu được lòng tôi không, chỉ thấy lúc chia tay ánh mắt lớp trưởng nhìn tôi dịu dàng nhưng lấp lánh cả một niềm tin “Cố gắng nhé lớp phó!”.
Năm đó lớp tôi đậu đại học gần tám mươi phần trăm lớp, trong đó lớp trưởng đậu một lúc cả ba trường đại học. Còn tôi cũng đậu được vào ngành điện tử của Đại học bách khoa mà tôi đã mơ ước từ lâu, nhưng rồi tôi không cùng bạn bè khăn gói lên thành phố học, mà đi một con đường khác…
Cậu tôi từ Mỹ về đã đưa tôi sang đấy học tập. Sáu năm ở quê người, tôi đã có chút công danh và xây dựng một mái ấm gia đình nho nhỏ cùng một người đồng hương. Nhưng mỗi lần nhớ về quê hương, tôi lại thấy lòng buồn day dứt, tình cảm học trò e ấp là thế, mà thật sâu sắc, khó quên. Hình ảnh về lớp trưởng vẫn tinh khôi, dịu dàng và trong sáng trong lòng tôi…
Rồi chúng tôi tình cờ gặp lại nhau khi tôi trở về nước trong một lần công tác và chẳng biết định mệnh vô tình hay hữu ý mà tôi và cô ấy lại là những đối tác của nhau. Vẫn nền nã, duyên dáng như ngày xưa nhưng ánh mắt lớp trưởng thoảng buồn dù nụ cười đã cố tình khỏa lấp. Lớp trưởng vẫn chưa lập gia đình, khi nghe tôi hỏi về chuyện ấy, lớp trưởng cười buồn: “Ngày xưa tôi có yêu một người nhưng người ấy đã có gia đình…”.
Tôi lặng người trong nụ cười buồn bã ấy. Ngày xưa, vì nỗi rụt rè, vô tâm của mình mà tôi đã bỏ lỡ một tình cảm đẹp. Thời gian trôi, giờ đây hai chúng tôi không thể vì tình cảm của riêng mình, công việc và trách nhiệm đã ngăn cách chúng tôi. Chỉ mong, với thời gian, lớp trưởng ngày xưa giữ được tình cảm trong sáng như ngày nào…

TRẦN HOÀI THU
__________________
Only love ...T

thay đổi nội dung bởi: MYE, 30-09-2006 lúc 02:06 PM.
MYE is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-10-2006, 08:15 PM   #18
Hồ sơ
shinichikudo
Senior Member
 
shinichikudo's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Cư ngụ: TXTA-LA
Tuổi: 37
Số bài viết: 227
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 41 Times in 37 Posts
shinichikudo is an unknown quantity at this point
Default Re: Chuyện tình tự kể

Lâu rồi mới thấy chị Mye post thể loại này lên.Em đợi wa1 chừng lun .Mấy câu chuyện này hay waaaaaaaaaaaaaaa
__________________
Lúc bé , tưởng cô đơn ở đâu xa lắm , chỉ đến ở những chỗ không người , giờ mới hiểu , có khi cô đơn ngay giữa chốn đông người
If u love something, set it free. If it comes back to u, it's urs. If not, it never was
Và con tim đã vui trở lại
shinichikudo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-11-2006, 08:54 PM   #19
Hồ sơ
shinichikudo
Senior Member
 
shinichikudo's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Cư ngụ: TXTA-LA
Tuổi: 37
Số bài viết: 227
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 41 Times in 37 Posts
shinichikudo is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

Yêu: Bài học không dang dở
Gặp anh trong đám cưới người quen, sau một lúc nói chuyện tôi hợp tông với anh ngay bởi cách đối đáp thông minh nhưng có phần trẻ con của anh, dù anh đã 27 tuổi. Hai tuần sau, đúng hôm Hà Nội trở lạnh, anh từ Việt Trì xuống thăm tôi. Đèo tôi sau xe, anh nói:
- Anh không mang quà gì xuống cho em cả, chỉ mang tình cảm của người Việt Trì xuống, em có gì để đựng không nhỉ? - Đó là một lời tỏ tình đáng yêu.
Rồi khi đứng ở bờ Hồ lạnh gió, anh ôm tôi. Tôi phản ứng tức thì: “Thả em ra!”. “Tại sao?” - Anh hỏi. Im lặng mất 5 giây, tôi trả lời: “Em không thích anh Tuấn đâu”. Tôi chờ đợi anh buông tay nhưng anh siết chặt tôi hơn, nói rõ ràng “Anh không tin”. Anh đọc được tình cảm trong tôi trước khi tôi nhận ra nó.
Oanh - cô bạn thân tôi, cũng là chị họ của anh phản đối kịch liệt, Oanh nói với anh: “Với ai Nguyên cũng thế, luôn làm bọn con trai tưởng là Nguyên thích họ”. Anh yêu tôi và cảm nhận được tình yêu của tôi với anh nhưng trong anh vẫn không hết băn khoăn. Tôi không giúp anh xoá hết những nghi kỵ trong lòng mà ngược lại…
Trước mắt bạn bè anh tôi luôn cố tỏ ra mình không phải là bạn gái của anh, dù thâm tâm tôi rất muốn. Anh chưa kịp giới thiệu, tôi đã nói chen mình là em họ của anh. Vẫn với điệu nói chuyện nhí nhảnh, tôi cố tình để những chàng trai nói chuyện với mình nghĩ là tôi đã thích họ. Việc đầu tiên trong chiến lược cưa cẩm của bọn con gái chúng tôi là làm cho đối tượng nghĩ là mình thích người ta mà.
Tôi không nghĩ về việc tán tỉnh gì nhiều mà là do cách nói chuyện của tôi có khả năng đó mà thôi và chính sự có mặt của anh lúc đó càng kích thích sự hiếu thắng trong tôi. Anh kéo tôi ra một chỗ vắng người, tôi thích thú khi thấy anh “ghen”, tôi cũng đâu chắc chắn tình cảm của anh với mình cơ chứ. Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, anh nói luôn một hồi dài:
- Anh không ghen vì anh hiểu em và biết em rất yêu anh nhưng anh không muốn bạn bè, đồng nghiệp của anh đánh giá không tốt về em. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, anh không muốn em phân phát ấn tượng đó cho tất cả mọi người. - Rồi anh nhìn tôi nghiêm khắc - Em hãy học cách yêu trước khi nói lời yêu.
Nghe những lời trách mắng của anh tôi hạnh phúc vô cùng tận. Bây giờ tôi tin anh yêu mình. Những lời nói của anh có ý nghĩa rất lớn đối với tình yêu của chúng tôi vì nó đã giúp tôi biết làm “người lớn” hơn.
Bài học yêu của tôi chưa hoàn thành thì anh đã xa tôi. Tôi không hỏi lý do. Để làm gì khi đã chắc chắn anh sẽ không ở lại. Theo như lời bạn tôi thì anh quay lại với mối tình đầu của anh. Đó là lựa chọn của anh và với anh điều đó là tốt nhất nên tôi không yêu cầu một lời giải thích nào hết. Anh gửi tôi một dòng tin nhắn: Anh và em không thể đi trên một con đường nhưng nhóc luôn mạnh mẽ mà, phải không em… Anh ra đi khi bài học của tôi còn dang dở.
Một mình tôi khổ sở với nỗi đau mất anh. Lẽ ra tôi phải giận anh nhiều lắm nhưng anh không có lỗi, anh chưa một lần lừa dối tôi. Tôi quay sang tìm lỗi của mình nhưng tôi cũng không có lỗi, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều khi yêu anh. Trong thâm tâm tôi tin rằng người anh yêu là tôi, cái bóng của mối tình đầu trong anh là quá lớn.
Không có anh tôi vẫn tiếp tục bài học anh để lại: “Hãy học cách yêu trước khi…”. Đó sẽ không là bài học dang dở bởi nó giúp tôi rất nhiều con đường của mình, dù con đường đó không có anh.
NGUYÊN PHONG
__________________
Lúc bé , tưởng cô đơn ở đâu xa lắm , chỉ đến ở những chỗ không người , giờ mới hiểu , có khi cô đơn ngay giữa chốn đông người
If u love something, set it free. If it comes back to u, it's urs. If not, it never was
Và con tim đã vui trở lại
shinichikudo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-01-2007, 08:47 AM   #20
Hồ sơ
cobemongmo
Super Moderator
 
cobemongmo's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Cư ngụ: Đức Hòa - Long An
Tuổi: 41
Số bài viết: 1,636
Tiền: 1444
Thanks: 787
Thanked 1,229 Times in 410 Posts
cobemongmo is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Chuyện tình tự kể

Đã lâu rồi không có những câu chuyện tình hay để kể cho các bạn nghe. Hôm nay, vô tình đọc được một câu chuyện khiến tôi giật mình tự hỏi: "Hình như mình cũng đã có một thời như thế phải không?" Chỉ có điều câu chuyện của tôi kết thúc khác một chút thôi. Hiện giờ người ta đã có vợ và con, còn tôi vẫn một thân một mình nhưng chúng tôi luôn là bộ ba thân thiết của nhau. Tôi xin được kể lại câu chuyện này cho các bạn và cho những ai cũng đã có một thời vô tư như thế.....
Hắn và tôi

TTO - Chúng tôi sinh ra và lớn lên bên nhau, với tôi hắn vừa là bạn vừa là người thân trong gia đình...
Nhà hắn cạnh nhà tôi, cùng tuổi, học chung lớp, hai đứa có nhiều sở thích giống nhau, vậy nên hai đứa rất thân với nhau.
Bất cứ chuyện gì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe, hắn luôn bên cạnh tôi nên tôi nhận ra còn có một điều gì đó hơn cả tình bạn mỗi khi ánh mắt hắn nhìn tôi. Song, mỗi khi như thế tôi lại nhéo mình, tỉnh lại và nhủ thầm: “làm gì có”. Thi thoảng không gặp hắn tôi cũng thấy nhơ nhớ, gặp hắn lúc nào tôi cũng phì cười vì sự hài hước bẩm sinh của hắn.
Hắn không giấu tôi điều gì, thậm chí có những cô nàng thích hắn, hắn cũng đem kể tuốt luốt cho tôi nghe. Tuy nhiên, có một điều gì đó mà cứ muốn bắt đầu hắn lại ngập ngừng, rồi lại thôi, bảo: ”Khi nào tiện tui kể bà nghe chuyện này, bí mật lắm”.
Chúng tôi vào đại học, không có nhiều thời gian để tỉ tê, tán dóc như ngày trước. Tôi đã biết yêu, người ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, tuy anh không hiểu tôi bằng hắn, không nhường tôi như hắn nhưng tôi yêu anh say đắm. Biết chuyện hắn đã chúc mừng tôi và không quên dặn như thể mẹ dặn con gái: “Bà đó nghe, cẩn thận kẻo chọn sai người là khổ cả đời đó cô nương”. “Xí, tui đâu phải là con nít đâu…”.
Tình yêu của tôi cứ lớn dần theo cấp số nhân. Ở anh tôi như khám phá về một thế giới mới mẻ, anh thật sự là luồng sinh khí mới thổi vào trái tim tôi. Bên anh tôi luôn cảm thấy thú vị, được là chính mình, anh tạo cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chẳng như gã bạn nhàm chán kia. Dần dần anh đã chiếm hết chỗ đứng của những người bạn, tôi chỉ còn biết đến anh và anh mà thôi, còn hắn thì…
Dịp Tết năm nào về quê cũng gặp hắn nhưng năm học cuối cùng về quê thấy hắn, tôi lại dửng dưng. Từ đằng xa, hắn hớn hở vẫy gọi song tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao. “Bà à nghen! Làm tui cụt hứng, gặp bà tui mừng như vớ được vàng còn bà thì nhìn tui như gặp kẻ gian”. “Ai biểu ông lớn rồi mà còn í ới như con nít! Hèn gì hổng có người yêu”
Hắn chẳng nói gì, chỉ buồn buồn nhìn tôi. Tết năm ấy tôi chỉ nghĩ đến anh, hắn đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà chẳng thèm rủ tôi đi chơi Tết gì cả. Mà thôi, kệ hắn!
Tết xong, chúng tôi lao vào làm luận văn, tôi thật sự hạnh phúc khi luận văn tốt nghiệp của mình đạt điểm 10 và hơn cả hạnh phúc khi chính ngày hôm ấy anh đã ngỏ lời cầu hôn với tôi.
Giờ đây khi tôi đã có chồng có con thì gã bạn thân ấy vẫn độc hành. Nghe mẹ hắn nói hắn cũng có vài ba mối tình nhưng vẫn chưa chọn được ý trung nhân. Tháng sau hắn sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài. Nghĩ đến hắn tự nhiên tôi vừa thấy vui lại xen chút buồn vẩn vơ.
Hôm nay là sinh nhật tôi, theo thông lệ, hắn gửi tặng bài hát qua tổng đài 1080, nhưng không hiểu sao năm nay lại chọn bài “Hương thầm” và kèm lời nhắn: Ngày ấy mình còn một điều chưa nói với nhỏ, giờ thì mình không muốn giữ cho riêng nữa. Nhỏ ạ, “Anh yêu em không phải vì hoa mai trắng mà là vì màu trắng hoa mai”, nhỏ có hiểu câu nói ấy không?.
Tự dưng nước mắt tôi chực trào, lẽ nào hắn… Tại sao đến giờ này hắn mới nói với tôi và nói trong hoàn cảnh này?
Tôi không biết hắn có đọc được những dòng chữ này không, nhưng thực lòng tôi muốn nói với hắn: “Xin lỗi nhiều, gã khờ ạ - trái tim có lý lẽ của riêng nó, còn chúng ta – mãi mãi vẫn là bạn thân, phải không chàng ngốc”.

(Theo Tuoitre Online)
__________________
Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.

Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn.
-------------0978184058, 01229921853
cobemongmo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời



Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:12 PM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps