Đây là vấn đề tư duy quản lý kiểu VN.
Xây cái cao tốc, giá chót vót, người dân không thèm đi, đường cao tốc đối mặt với nguy cơ ế, tiền thu vé không đủ tiền bảo dưỡng (chứ nói chi hoàn vốn).
Để giải quyết vấn đề, họ đã ép dân đi trên đường cao tốc, bằng cách mở thêm một trạm thu phí trên quốc lộ 1.
Sao các bố không chọn phương án giảm phí sao cho hợp lý!? Theo quy luật cung cầu, anh bán hàng tốt giá tốt, tại sao tội không dùng.
Ở VN có lựa chọn kiểu:
1- Kêu ông A là ông nội.
2- Kêu ông A là ông ngoại.
3- Chọn một trong hai câu trên trên.
Ngoài tư duy quản lý kiểu bề trên, còn phải kể đến việc đầu tư đường xá không hiệu quả. Cha cắn một khúc, con cắn một khúc, cuối cùng đẩy chi phí lên cao chót vót, rồi áp mức phí trên trời bù lại.
Từ lâu rồi, đường quốc lộ 1 xuống cấp trầm trọng, cho dù đó là huyết mạch nối HCM với miền Tây. Từ SG về tới TG, nếu dựng 2 cái trạm thu phí, chứ đừng nói 1 cái, người dân cũng mừng, nếu nó được tu sửa ngon lành. Chỉ cần cái QL1 này như đường xá đi Bình Dương hay Đồng Nai thôi thì cũng đã là một ước mơ lớn lao, chứ nói gì đến Thái Lan.
Các bác cứ tu sửa đường ngon lành, rồi thu phí thoải mái, như thế ai cũng vui. Cái qui định gì phải 70km mới được đặt 1 trạm thu phí (cho đường quốc lộ), nên bỏ đi.
Mong cho đường QL1 cũng ngon lành, về LA ở luôn cho rồi. SG chật chọi quá!