Nếu ai từng xem phim "trên cổng trời không có hoa anh túc" sẽ thấy rất gần gũi khi đến nơi đây. Nhớ câu " người H'mông ta,..." cứ lặp đi lăp lại trong phim. Rồi cảnh những anh chồng trẻ dắt ngựa, dắt vợ men sườn núi sau khi uống rượu say khước ở chợ phiên đâu đó. rất lạ. Những cô gái H'mông gùi những bó củi thật to đi từ ngọn đồi này sang ngọn đồi nọ mà chẳng thấy nhà họ ở đâu. Gọi là cổng trời vì nơi quanh đây mây bay vây đỉnh núi. Vì là núi đá nên lương thực chủ yếu là cây ngô. Bởi vậy rượu cũng là rượu ngô. Một thứ rượu có cái hậu khen khét, khó chịu mỗi khi uống vào. Vậy mà sáng nào cũng "chào buổi sáng" với nó. Trời lạnh.
Đến cao nguyên đá Đồng Văn mà bỏ qua con dường Hạnh Phúc trên đèo Mã Pí Lèng thì phí quá. Bên là vực sâu thăm thẳm, bên là vách núi đá, đường nhỏ. Kinh lắm.
Con đường Hạnh Phúc, niềm tự hào của dân ta ngày ấy.
Trên đỉnh đèo nhìn ra xa chỉ thấy mây và núi
Dòng sông Nho trở nên bé nhỏ giữa hai dãy núi đá lớn
Bất chợt bắt gặp anh chàng người H'Mông