Nói liên tục, từ sáng đến tối. Chẳng cần biết say hay tỉnh.
Còn dạng tâm thần phân liệt thì sao hả bác? Nghe hoài thuật ngữ này mà chưa phân biệt được tự kỷ, tâm thần phân liệt, tâm thần... Theo cách suy đoán của mình chắc là mức độ nặng nhẹ như vầy:
Tâm thần > Tâm thần phân liệt > tự kỷ > bình thường
Nhưng mà thiên tài thường nằm ở nhóm tự kỷ! Ặc ặc!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
Có hai loại bệnh mà người ta thường lẫn lộn là "Tâm bệnh" và "Bệnh Thần kinh"
Bệnh thần kinh có tổn thương thực thể tại các phần khác nhau của hệ thần kinh như não bộ, tủy sống, dây thần kinh ngoại vi. Người bệnh ít có các hành vi kỳ dị, ý nghĩ bất bình thường nhưng có thể tê liệt nửa người, khó khăn đi đứng, ăn nói...
Trong tâm bệnh, các tổn hại thực thể của hệ thần kinh không rõ rệt. Ða số các dấu hiệu bệnh là do rối loạn chức năng của não. Bệnh nhân có thể đi lại bình thường nhưng tâm trạng, hành vi, suy nghĩ của họ đều khác thường.Tâm Bệnh còn được gọi bằng từ “Bệnh Tâm Thần”
Các loại "Tâm bệnh"
Tâm bệnh được phân chia ra làm nhiều loại tùy theo những triệu chứng mà người bệnh diễn tả và các dấu hiệu do quan sát phát hiện. Sau đây là các tâm bệnh thường thấy:
Rối loạn về tâm trạng như bệnh trầm cảm, bệnh lưỡng cực
Lo âu như bệnh hoảng loạn, ám ảnh tự kỷ, ám ảnh sợ hãi
Bệnh liên quan tới nghiện rượu, thuốc cấm, nicotine, caffein
Bệnh rối loạn tinh thần như tâm thần phân liệt
Rối loạn nhận thức như sa sút trí tuệ, mê sảng
Rối loạn hành vi, bạo động, đập phá, lạm dụng
Rối loạn về phát triển như Chậm phát triển trí tuệ
Trích:
BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT
1. Thế nào là bệnh tâm thần phân liệt?
- Bệnh tâm thần phân liệt không phải là một bệnh do ma quỉ gây ra, cũng không phải do "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", mà là một bệnh lý của não, có những biến đổi sinh học phức tạp, chịu tác động mạnh của môi trường tâm lý xã hội không thuận lợi.
- Bệnh tâm thần phân liệt là một bệnh phổ biến trên thế giới và ở nước ta tỷ lệ từ 0,3 - 1% dân số.
- Bệnh có thể chứa được hoặc thuyên giảm tốt nếu được phát hiện sớm, chữa trị kịp thời, hợp lí.
2. Bệnh tâm thần phân liệt có những biểu hiện gì?
* Bệnh nhân cho rằng ý nghĩ của mình bị phát thanh, ý nghĩ của mình bị người khác biết, hoặc họ đọc được ý nghĩ của mình.
* Nghi ngờ có người điều khiển chi phối, kiểm tra; bị theo dõi, ám hại hay đầu độc mình, ghen tuông vô lý.
* Cho mình có khả nǎng đặc biệt, có quyền lực như siêu nhân có khả nǎng làm được những việc kỳ lạ, là người nhà trời, điều khiển được mưa gió.
* Nghi ngờ mình mắc bệnh nặng như ung thư, lao, HIV, giang mai, tim mạch, mà thực tế không bị bệnh gì.
* Nghĩ rằng mình có những khuyết điểm lớn, có tội phải bị trừng phạt nặng nề.
* Bệnh nhân nghe, nhìn, ngửi hoặc cảm thấy những gì mà người khác không thấy (không có trong thực tế).
Thí dụ. Nghe thấy tiếng nói trong đầu hoặc tiếng nói phát ra từ một bộ phận nào đó của cơ thể. Tiếng nói bình luận hành vi của bệnh nhân hoặc thảo luận với nhau về bệnh nhân.
* Các bất thường về hành vi cảm xúc.
- Kích động, đập phá, hò hét vô cớ, hành hung với người thân hoặc hàng xóm.
- ít nói, hỏi gặng cũng không nói, không ăn, thu mình lại, tính tình khô lạnh không muốn tiếp xúc với người thân.
Tính khí vui buồn, giận dữ thất thường.
3. Cần làm gì để giúp đỡ bệnh nhân tâm thần phân liệt?
* Gia đình
- Phát hiện sớm những thay đổi bất thường kể trên.
- Đưa người bệnh đến với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần để nhận được tư vấn cần thiết của thầy thuốc.
- Quản lý và cho uống thuốc đều đặn, đúng liều lượng, giờ giấc theo chỉ định của bác sĩ.
- Bệnh tâm thần phân liệt tái phát phần lớn là do không uống thuốc đều đặn hoặc tự ý cắt thuốc.
- Bệnh sẽ thuyên giảm và ổn định tết nếu được gia đình quan tâm, tạo môi trường thích ứng, dung nạp tốt.
* Những hiểu biết sai lầm cần tránh:
- Cho rằng thuốc tâm thần là loại thuốc ngủ, nay bệnh nhân đã ngủ tốt thì không cần dùng nữa.
- Cho rằng thuốc chữa bệnh tâm thần là thuốc độc, e ngại không sử dụng mặc dù đã có chỉ định của bác sĩ.
* Cộng đồng
- Cần thông cảm, chia sẻ với bệnh nhân và gia đình, không mặc cảm, riễu cợt trêu trọc, ngược đãi.
- Giúp đỡ bệnh nhân có việc làm.
- Giúp đỡ bệnh nhân và gia đình khi gặp tình huống khó khăn.
* Cán bộ y tế
- Định kỳ kiểm tra bệnh, tư vấn về điều trị và tái phục hồi chức năng tâm lí xã hội, cấp phát thuốc đầy đủ cho bệnh
nhân.
- Hướng dẫn gia đình quản lý và cho uống thuốc đều.
- Hướng dẫn gia đình phát hiện kịp thời các biểu hiện tái phát bệnh và những tác dụng phụ khi uống thuốc an
thần kinh.
* Đi đâu để được giúp đỡ?
- Bệnh viện Tâm thần tỉnh hoặc thành phố.
- Trạm sức khoẻ Tâm thần tỉnh.
- Phòng khám Tâm thần tại các quận,
- Trạm y tế xã, phường.
Các bệnh nhân tâm thần phân liệt được điều trị ngoại trú miễn phí theo khu vực cư trú./.
Hàng loạt cá nhân xuất chúng trong khoa học, chính trị và nghệ thuật đạt được thành công vì họ mắc chứng tự kỷ ở mức độ nào đó, một nhà tâm thần học hàng đầu của Anh khẳng định.
Một bức chân dung của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức
Một bức chân dung của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven. Ảnh: wordpress.com.
Michael Fitzgerald, giáo sư tâm thần học của Đại học Trinity tại Ireland, cho rằng các đặc điểm liên quan tới hội chứng tự kỷ giống hệt các đặc điểm mà người ta thường thấy ở các thiên tài. nhà vật lý Isaac Newton (Anh), nhà vật lý Albert Einstein (Mỹ), nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven (Đức), nhà văn George Orwell (Anh), thiên tài âm nhạc Mozart (Áo), nhà văn Hans Christian Andersen (Đan Mạch) là những tài năng có một số biểu hiện của bệnh tự kỷ.
Telegraph cho biết, Fitzgerald đã so sánh những đặc điểm tính cách của khoảng 1.600 người mắc bệnh tự kỷ còn sống và nhiều người nổi tiếng trong lịch sử. Ông khẳng định mối liên hệ giữa bệnh tự kỷ, khả năng sáng tạo và thiên tài đều có nguồn gốc từ gene.
“Những rối loạn thần kinh có thể tạo ra những tác động tích cực. Tôi cho rằng những gene gây nên bệnh tự kỷ cũng chính là những gene làm nên thiên tài. Chúng ta chưa xác định được những gene đó, nhưng rõ ràng phải có nhiều gene mới tạo nên một tác động nhỏ”, Fitzgerald nói.
Giáo sư Fitzgerald cho rằng các gene nói trên tạo ra những con người có khả năng tập trung cao độ nhưng lại không có nhiều mối quan hệ xã hội và hiếm khi giao tiếp bằng mắt. Họ dễ mắc chứng hoang tưởng nhưng luôn hành xử theo các chuẩn mực đạo đức của xã hội.
“Những người như thế có thể theo đuổi một chủ đề trong 20-30 năm. Họ không bao giờ bị phân tâm hay từ bỏ mục tiêu vì ý kiến của người khác. Khối lượng công việc mà họ thực hiện tương đương với công sức của ba hoặc bốn người bình thường”, Fitzgerald nhận xét.
Các thiên tài và người mắc chứng tự kỷ đều có nhiều điểm được coi là lập dị. Chẳng hạn, nhà vật lý Isaac Newton từng làm việc ba ngày liên tục mà không nhận ra sự thay đổi của ngày và đêm. Ông thường quên ăn khi làm việc trong phòng thí nghiệm. Herbert George Wells, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng người Anh, là người luôn cảm thấy bất an trong quan hệ xã hội, thích sống đơn độc, luôn tỏ ra thô bạo và không chín chắn về cảm xúc.
Amanda Batten, một chuyên gia thuộc Hiệp hội Tự kỷ quốc gia Anh, phát biểu: “Chúng ta không nên nghĩ tất cả người tự kỷ đều có khả năng trở thành thiên tài, bởi mỗi cá nhân đều có những tính cách, điểm mạnh và nhu cầu riêng biệt”.
Theo Telegraph, hiện nay trên toàn thế giới cứ 10.000 dân thì có 60-120 trường hợp mắc bệnh tự kỷ.