Lúc bé, tưởng khóc là buồn? bây giờ phát hiện, buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui? bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt , còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay? bây giờ mới biết, vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm? chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả? là mọi thứ, lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay
- Hồi bé bị ba mẹ đánh đò nên khóc thì làm sao gọi là buồn đươc? Đau muốn chết! Còn bây giờ không khóc được vì đâu có ai đưa khăn lau nước mắt chứ!
- Hồi bé lúc nào cười rất vô tư, hồn nhiên thì sao gọi là vui được? Chưa từng biết cay đắng mùi đời mà! Còn bây giờ vui vì mình đã khóc được rồi mà không cần ..ba mẹ đánh đòn!
- Hồi bé có nhiều bạn là có nhiều đồ chơi nên vui là đúng rồi! Còn bây giờ người ta biết mình là ai rồi nên không ai dám chơi với mình nữa. Cô đơn là đúng rồi! :10:
...
Thôi, than thở nhiêu đó đủ cho người ta... rồi! Làm việc tiếp đi! :24:
Tôi nhớ thầy tôi ở Đại học than thở về những bất đồng ý kiến của con người người với con người. Thường người ta nghĩ những người lao động chân lắm tay bùn thì cãi nhau căng lắm (bởi hạn chế của họ về việc học). Nói như thế là lầm to! Những đồng nghiệp của thầy là kỹ sư, thạc sỹ, có người là tiến sỹ. Họ có họ đấy, học cao nữa là đằng khác. Nhưng có người thủ đoạn còn hơn cả những anh nông phu kia. Họ tranh giành vụ lợi bằng cả những họ đã họ. Bởi đơn giản họ nghĩ họ là số 1. Không chịu thua kèm bất cứ ai!
Cảm giác của mình bây giờ là Hura........không có gì to tát hết.......suy diễn cho lắm vào, ekekek.....
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Một trong những người khách đó có chị, lúc sáng mạng "khìn khìn" nên đọc mà khỏi đăng nhập luôn, hehehe.
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Có những điều tế nhị không thể nói ra! Phải để từ từ người đó hiểu chứ!
Thứ 2 là ngày đầu tuần. Hội chứng đầu tuần lại tới nữa rồi! Mô Phật!
Trưa có người rủ uống cà-phe rồi nhưng từ chối vì bận. Không biết chiều nay có ai Alô không nữa? Hay giận vì thứ 7 vừa rồi không đến! Alô liền đi!
@ Anh Lộc: dzậy sự thật là anh thích được nghe điện thoại reo hay là sợ tiếng chuông điện thoại?
Sáng nay mới ngủ dậy, sign in Y!M thì phát hiện có một người tưởng lộn mình là người khác, vớt vát được câu chúc, coi như bù đắp, kệ cứ coi như chúc mình cũng được.
Sau đó, khám phá thêm chiện mới. Thêm một vị tiền bối nhỏ to tâm sự "Anh sắp cưới....". Nghe xong, mặt thì vui hớn hở, trong lòng lại bồn chồn, dzậy là Vàng Anh của mình vẫn kiên cường chiến đấu......có một mình. Anh ơi, lấy vợ cho em nhờ......
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Lúc làm việc thì điện thoại reo liên tục, nghe mà phát ... ớn luôn! :1:
Tuy nhiên, lúc chiều tà, tôi lại mong 1 tiếng reo... của bạn bè!
Nhờ vậy mà tuần này tôi có tới 3 cái thiệp báo hỹ! :24:
Mỗi mùa xuân sang...
Nghe rộn rã quá! Xuân sắp về!
Mình lại "già" đi một tuổi nữa rồi!
Thôi nghỉ dưỡng sức đi em, kính lão đắc thọ mà. Chị em mình ngồi nhìn ảnh spam - spam đi cũng thấy vui roài, em nhỉ?
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *