Một ngày truyền thống đông vui, theo đúng nghĩa đen! Nhất là đối với các bạn "trẻ" sau này. BTC thật tuyệt vời khi đã huy động được rất đông các chs về tham dự, nhất là kịch bản chương trình rất hay và ý nghĩa. Các bạn đã có những giây phút bùng nổ cảm xúc. Chắc chắn rằng mạch cảm xúc này sẽ được các bạn nuôi dưỡng cho những ngày họp mặt năm sau!
Tuy gặp lại khá nhiều thầy cô - bạn bè cũ, riêng lứa "già" như pp thì có chút tiếc tiếc vì thiếu vắng những gương mặt quen thuộc.
Có ở xa xôi mới thấm thía cảm giác gần gũi, có ra đi mới có ngày trở về, và trở về, rồi lại ra đi. Nhưng đi đâu, về đâu? Nếu nơi đâu cũng là nhà, thì có phải là không đi - không về.
Mỗi người sẽ đến và đi, mang theo cảm nhận riêng mình.
Có người về để gặp lại nhiều thầy cô, bạn bè cũ. nhưng có người về chỉ cần gặp lại đúng một người, xem em (anh) có còn như ngày xưa!
Riêng mình, ngày truyền thống lần này khép lại trong một cơn mưa lất phất, giữa cánh đồng sen rộng lớn. Có những người nhìn về quá khứ xa xăm, nơi có hình ảnh cô gái đi giày cao gót, gặp trời mưa phải tháo giày, và nghe chân mình...mát rượi bàn chân. Đâu đó vang lên câu hát:
"Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê...."
Dẫu mái tóc kia có phai màu (đen thành vàng, nâu hay trắng), nhưng cũng đủ để mai này, trở lại đô thành, còn chút gì để nhớ đến quê hương.