Tâm sự - Cảm Xúc
Chiều nay đọc một bài thơ trên mạng. Cảm thấy chạnh lòng. Mình xin chép lại.
Người đã về, về nơi chốn cũ
Buồn hay vui tự biết trong lòng
Đời tự tại thế nào dài vắn?
Kiếp phù sinh ngộ lý chơn thường.
Gặp nhau đông, tây rồi một thoáng
Người là mây ta cũng là mây
Ai bảo mây bay rồi biến mất
Mây tan và mây hóa thành dòng.
Là nước là sông là biển mặn
Là ao hồ mặt nước thanh trong
Người với ta chưa từng sinh diệt
Sống thênh thang, hạo khí vĩnh hằng.
Hãy về đi mai rồi đến nữa
Ta gặp nhau trong kiếp phù trần
Là xuất sĩ phàm nhân cũng được
Sống vì người hạnh phúc tha nhân.
Là sợi nắng, hạt mưa đồng nội
Mạ màu xanh Bồ tát hóa thân
Bước thanh thản an nhiên tự tại
Bàn chân quen sen nở mấy đường.
Sơn cư
Sư Ông Thích Tịnh Từ
thay đổi nội dung bởi: congvu, 24-12-2010 lúc 09:32 PM.
|