Bên hiên lá, đóa hoa nhài trở giấc
Xao xuyến lòng, đón lấy giọt sương mai
Trăng lướt thướt, uốn mình qua song cửa
Say đắm nhìn, thổn thức đọng vành môi
Người đang ngủ bập bềnh trong sương khói
Nghe mênh mang gió lạnh buổi đầu đông
Lá xào xạc trong vườn sao tha thiết
Bỗng giật mình, thức giấc, ngỡ cố nhân!