Geylang có thể gọi là chốn đi về của giới ăn chơi Singapore.
Lần này qua Sing một tuần, cũng ở ngay khách sạn Sư Thành cũ như ba năm trước. Cũng dạo quanh mấy con phố Geylang, những con hẻm nhỏ, nhưng suy nghĩ đã thay đổi bởi suy nghĩ đã ...già đi ít nhiều.
Thứ nhất, đó là cách nhìn nhận về kỹ nghệ kinh doanh tình dục.
Thứ nhì, cảm giác Sing không còn xa lạ, lười biếng chẳng muốn khám phá gì nữa.
Cách đây mấy năm, có đứng sớ rớ chụp hình, bị thằng giang hồ nó lại hăm he đòi...xóa hình, nên lần này chỉ tham quan mà không chụp hình. Do đó, tạm dùng mấy tấm hình trên báo mạng vậy.
Nguồn: [Đăng nhập để xem liên kết. ]
Tuy tác giả có vài tấm hình khá mờ, nhưng cũng cho thấy phần nào nét độc đáo ở khu đèn đỏ này. Những tay nhà báo chỉ đi vài chuyến rồi kết sơ xài như thế thì làm nản lòng ...chiến sĩ vô cùng. Đọc một bài báo khác thấy cũng vậy. Thiếu sâu sát thực tế, có thể họ nghe người hướng dẫn, nhiều khi bị thuốc cũng nên, rồi viết bài. Người đọc cứ thế mà suy diễn sẽ dẫn đến sự sai lệch ít nhiều.
Du lịch đến đâu, tốt nhất là làm quen với người bản sứ, và ngao du cùng họ. Những cảm nhận chỉ có dân địa phương mới có thể thấu hiểu.
Đọc bài viết trên blog này [Đăng nhập để xem liên kết. ] lại khác, diễn tả rất chính xác những gì đang diễn ra nơi đây!
Khu Geylang ngoài những cô gái đứng đường phân chia theo quốc gia được xem là bất hợp pháp, còn có các dãy nhà thổ được chính quyền cấp phép, có đóng thuế đầy đủ. Tình dục là một nhu cầu không thể thiếu, do đó ngành kinh doanh dịch vụ tình dục nếu không công khai thì cũng có cách nào đó hoạt động chui mà thôi. Chính phủ Singapore đã khôn khéo khi dồn tất cả vào một khu vực nhỏ. Cực kỳ dễ quản lý.
Đi lại ở khu vực này có cảm giác an toàn và dễ chịu. Cả những con hẻm tối om cũng không bao giờ có ai làm phiền, chèo kéo (trừ những tay say rượu). Bạn có thể dừng lại để trò chuyện (thật sự) rồi đi, thông thường sẽ không có phàn nàn gì.
Nhớ ngày xưa, có đường Huyền Trân Công Chúa- Nguyễn Thị Minh Khai- Sở Thú rất nổi tiếng. Gái đứng mỗi gốc cây như lính gác. Ở Keylang cũng vậy, cái đứng đầy đường. Tươm tất trắng tươi có, bù xù đen thui cũng có. Đủ mọi hình thái, màu sắc, lẫn ngôn ngữ. Để tạm hình dung về chi phí, có thể hình dung con số 30$ cho một lần vui vẻ với các cô gái trên phố này. Tất nhiên có thể thay đổi tùy theo tình trạng hàng hóa và ...quốc tịch. Mặc cả rôm rả, không hề có cảnh quát tháo vì trả quá thấp, Singapore tự hào là quốc gia có tiếng về dịch vụ khách hàng tốt mà.
Ở các nhà thổ, giá trung bình 50$ cho 25 phút (chẳng biết con số này tính toán ở đâu ra). Trong thời gian đó, làm gì hông biết, chắc phải tranh thủ để không kịp, hết thời gian là phải ngưng lại!
So với vài nơi như Thái Lan/PhiLipPin thì giá này khá cao. Ví dụ như Manila, 30$ cho cả một đêm dài ....đằng đẵng. Nhưng chẳng là gì đối với người Sing, một bữa ăn tối cũng tốn 10-20 đô là rất thường. Du khách thì khỏi phải nói, tâm trạng đi đến chỗ lạ rất lạ, tìm của lạ là điều không thể tránh khỏi. Ở VN, AFC mỗi lần đi nhậu, sơ sơ cũng 10-20 đô. Nếu đi tăng 2-3 nữa thì 30-40 đô là quá thường (dẫn chứng vậy cho thấy VN cũng khá chịu khó ăn chơi!). Và, kết quả là khu Geylang đông nghẹt mỗi đêm. Người đi xem chơi nhiều và người đi chơi xem cũng nhiều.
Ánh đèn ở Geylang hầu như mở suốt đêm!?
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 22-12-2010 lúc 01:24 PM.