Ông trời xách thùng nước mưa đi lau nhà, vấp mây té.
Thế là chiều thứ 7 hôm đó, mưa tuôn....
Ông cũng buồn quá, ngồi đó khóc ... mưa càng lớn hơn.
Dưới cái chốn trần gian ấy, họ cũng ngồi khóc.
Chẳng biết sao họ lại khóc tức tưởi như thế, như trẻ con chào đời, nước mắt họ cũng chào đời trên mi. Họ trần gian thế đấy !
Họ nói là họ vừa biết được lòng người, giờ họ không hoài nghi nữa, sự thật bày ra trước mắt rồi, phũ phàng.
Rồi họ trầm ngâm, thấy họ nghĩ ngợi nhiều, tôi thương.
Tôi biết họ lúc ấy không có ai để bám víu, lòng họ trống, tay họ nhỏ bé, níu kéo như thế nào ?
Có cái gì đó nghẹn trong cổ, họ hết khóc rồi, mưa cũng nhỏ hơn.
Tối hôm đó tôi thấy họ bước đi vô định hết quãng đường tối, im lặng như người điên.
Tôi mong :" Biển sóng biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù ."
Ps: Sẽ có nhiều ACE đọc cái này ko hiểu nó muốn nói gì, nhưng chẳng sao hết.