Hôm nay đang định gửi xe vô thăm cô thì Đại Nam gọi, bảo rằng Cô yếu lắm, không thể lên thăm đông, chỉ có 1 mình Thanh Vân lên gặp Cô và cũng chỉ nói được mấy câu thôi. Thế là đành đi về. 12h trưa, sau 1 chặng đường cả chục cây số, kẹt xe,khói bụi, nhức đầu, bụng thì đói meo, trước đó còn than với Minh Duy là " Tao hạ đường huyết rồi!
" đáng lẽ là thấy mệt mỏi lắm. Nhưng sao chỉ thấy buồn ghê.
Thương cô thật nhiều! thư...ơng cho 1 kiếp người tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân, hết lòng vì sinh viên. Cô xinh đẹp thế, năng động thế, vậy mà mới đó...! Minh Duy nói tại vì cô làm việc nhiều quá, không có thời gian chăm lo cho sức khỏe. mà cũng đúng thật, một mình cô phụ trách 3 khối, mỗi đợt cả 100Sv chứ ít đâu, còn soạn bài, viết sách nữa chứ. Nhớ có lần cô bảo, để có bộ sách cho mấy em học, các Thầy Cô có khi phải thức cả đêm, gấp rút để trong cái hè là in xong bộ sách.
Lần đầu tiên tôi gặp cô là năm thứ 3. hồi đó, run lắm, lần đầu đi lâm sàng cái gì cung bỡ ngỡ, hỏi bệnh sử, làm bệnh án, biện luận,...cái gì cũng k biết. Chính cô là người đầu tiên hướng dẫn tôi, cô! người đầu tiên cho em biết làm bác sĩ lâm sàng là thế nào! Ấn tượng đầu về cô là cô rất xinh, rất tự tin ( cứ thắc mắc là cô bao nhiêu tuổi? không biết cô có chồng chưa nhỉ?
). Buổi học đầu tiên, cô chỉ vào áo tôi: "em về thêu thêm sao nha!", còn chỉ mình phát biểu nữa. trời ơi, cô quan tâm tới mình kìa, hạnh phúc quá đi mât! Học với cô mấy tuần càng quý cô hơn. Cô dạy nhiệt tình lắm, ngày nào cũng dẫn đi lâm sàng, ngày nào cũng trình bệnh án. Cô chu đáo lắm, sửa từng chút một , có khi 12h trưa mà còn..." chưa chịu thả". Có lần cô còn ...vẽ lên người bệnh nhân cho tụi tôi xem, đứa nào cũng tròn mắt, cắn răng! ( ặc ặc! không biết sau này bệnh nhân có...tẩy chai sinh viên k?
). Cô chịu khó giảng đi giảng lại lắm (chắc là cho sinh viên thuộc luôn thì phải). Ấn tượng nhất là bài tiểu máu và phù! thuộc luôn!
. Cô viết sách hay lắm, rõ ràng , xúc tích, dễ ứng dụng. Nhớ lần đầu tiên mình trình bệnh án bị cô chê tơi tả " đi thi mà làm thế này là rớt đấy nhé!" Từ đó, thấy cô là...đỏ mặt luôn! mấy lần thấy cô giảng bài cho lớp khác là đứng bên cửa sổ nhìn vô chứ không dám vào trong, mặc dù vô thì cô cũng đâu có la.Mình chỉ muốn cô có ấn tượng tốt với mình thôi, bị chê 1 lần là xấu hổ, thấy ngại lắm, giống như mình phụ công cô dạy vậy đó! Đến giờ, gặp cô cũng còn thấy mắc cỡ.
Thực tập Nội năm 3 để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm với những gương mặt, những dáng điệu, giọng nói thân thương và trong số ấy không bao giờ thiếu cô. Mỗi lần giở sách ra đọc là lại nhớ tới cô " phù 1 chân ở phụ nữ,...".
Đã 1 năm rồi, chưa có dịp gặp lại cô. Hồi hè nghe tin Cô bệnh bàng hoàng lắm, tự nhiên nhớ tới cái mũi đỏ đỏ của cô. lẽ nào lại thế? Đến hôm kia nghe chị Quỳnh bảo cô về VN rồi, đang ở Gia Định, mấy đứa qua thăm cô cho cô vui, mình vẫn còn tin là Cô mình còn khỏe. Vậy mà...
Chiều nay mưa tầm tã...ước chi em được làm giot mưa bên cửa sổ để ghé thăm cô.
Cô ơi! chúng em thương cô nhiều lắm! cố gắng lên cô nhé! Chúc cô luôn vui vẻ và ...không đau đớn! Tuy cuộc sống của cô ngắn ngủi nhưng những gì cô để lại sẽ rất dài! Hãy sống những tháng ngày còn lại thật hạnh phúc cô nhé! Thương cô.