Ðề: Ngày về!
Con đường đầy bụi đỏ vẫn vậy. Sau mấy mươi năm nóvẫn một màu. Cứ mỗi lần xe chạy ngang khói tung mù mịt. Hồi đó cứ 19/5 chúng tôi lại hưởng ứng phong trào "trồng cây nhớ Bác". Bao lần trồng, bao thế hệ trồng mà mãi đến giờ chẳng cây naoông nổi. Đất đỏ khô cằn, cây bạch đàn nhỏ bé trồng rồi chẳng ai chăm sóc nên không sống nổi. Nghĩ cũng buồn, một việc cỏn con như vậy mà chẳng ai làm được. Men theo con đường này là đến ngôi trường trung tâm của xã. Năm nào tôi cũng lên đây ít nhất một lần để lĩnh thưởng. Từ nhà tôi lên đến đấy cũng 4-5 cây số. Có 2 cách để đến trường: bằng con đường đất đỏ hoặc đi tắt qua cánh đồng. Băng qua cánh đồng hoang vắng gần hơn khoảng 2 cây số, tôi chẳng dám đi, mà nhà tôi cũng không cho đi. Hai bên lúa cao sắp thu hoạch che cả người tôi. Hồi đó người ta hay đồn nhau về ông già bắt con nít. Người ta sợ đến nổi tìm vỏ bầu khô, màithành những trái tim bắt chúng tôi đeo trên cổ. Ấy là chưa nói nơicánh đồng ấy cộôt người điên. Con nít chạy lọt tọt mà gặp người điến đâu biết chuyện gì xảy ra. Giao gữa con đường mòn băng qua cánh đồng và con đường đất đỏ là ngôi nhà hoang. Hồi đó chúng tôi sợ lắm. Người lớn bảo ngôi nhà ấy có mà, bên trong có 2 cái hòm, có tiếng rên. Sợ lắm. Bây giờ ngôi nhà ma vẫn còn đó. Lạ thật. Sau bao nhiều đó năm, ngôi nhà chẳng thay đổi.Trường tôi giờ không còn trường trung tâm nữa. Nhưng ký ức về những ngày cuối hè vẫn quay về mỗi khi tôi lại đi ngang con đường này.
__________________
Đường xa vạn dặm một mình tôi đi
Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
|