Những lời nói này sao giống như bị thất tình quá nhỉ ? Bi quan quá nhỉ ? Tại sao chúng phải trách móc , oán hờn 1 điều gì đó mà tự mình tìm 1 lối thoát cho chính mình ( thắt gút làm gì ? ) hãy cứ mở , mở rồi tháo ... tự mình nhìn vào nội tâm của chính mình, ở nơi im lặng , lặng lẽ rồi tìm 1 lối lý lẽ , ánh sáng của lý trí mà nén những nỗi đau , nỗi buồn để mà tiếp tục sống tiếp ... hãy quên những điều không đáng nhớ . Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình hiện có. Cuộc sống luôn luôn là 1 màu xanh nếu như bạn đơn giản hoá mọi vấn đề.
Lúc mình học thầy " Hiệp" , thầy cho ra 1 đề toán rất phức tạp , rườm rà , rối rấm và dài vô tận .... nhưng thầy giải 1 cách rất đơn giản như bài toán vẽ quỹ đạo bay lên mặt trăng , số mũ thật là kinh hồn nhưng mọi việc đều đơn giản hoá nó bằng cách qui những cái phức tạp ra từng phần đơn giản rồi giải quyết chúng ra kết quả. Cuộc sống cũng như những con số , tương lai là ẩn số mà ta phải đi tìm và chỉ có ta mới tìm ra lời giải cho đáp án.
|