Sau 3 năm miệt mài, Mặc Tử làm được con diều bằng gỗ. Thả được một hôm thì diều rơi xuống đất, bể tan tành.
Học trò khen ngợi, nhưng ông tặc lưỡi than:
- "Có gì hay, ba năm làm, một ngày xài đã hỏng. Chẳng bằng làm một chiếc xe gỗ, tốn một ngày mà xài ba năm. Thế mới gọi là hay!"
Huệ Tử nghe câu chuyện đó, bảo:
- "Mặc Tử nói thế thật là người khéo"
----
Lời bàn (của PP):
Làm con diều gỗ để bay được (vào thời cổ xưa) thật là một kỳ công. Nhưng khi thả được một ngày thì bị rớt xuống đất, gãy tan tành. Học trò sợ thầy buồn nên khen, nhưng ông cũng nhanh miệng lấy chuyện chiếc xe gỗ so sánh cho đỡ quê.
Huệ Tử nghe chuyện và nói thế thì chính ông mới là người khéo!
__________________
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
Sau 3 năm miệt mài, Mặc Tử làm được con diều bằng gỗ. Thả được một hôm thì diều rơi xuống đất, bể tan tành.
Học trò khen ngợi, nhưng ông tặc lưỡi than:
- "Có gì hay, ba năm làm, một ngày xài đã hỏng. Chẳng bằng làm một chiếc xe gỗ, tốn một ngày mà xài ba năm. Thế mới gọi là hay!"
Huệ Tử nghe câu chuyện đó, bảo:
- "Mặc Tử nói thế thật là người khéo"
----
Lời bàn (của PP):
Làm con diều gỗ để bay được (vào thời cổ xưa) thật là một kỳ công. Nhưng khi thả được một ngày thì bị rớt xuống đất, gãy tan tành. Học trò sợ thầy buồn nên khen, nhưng ông cũng nhanh miệng lấy chuyện chiếc xe gỗ so sánh cho đỡ quê.
Huệ Tử nghe chuyện và nói thế thì chính ông mới là người khéo!
Thời nay đã khác xưa, nếu vẫn giữ tư tưởng cổ điển ấy thì thế giới khó mà phát triển được. Phải có những suy nghĩ vượt bậc, dám làm ra con diều gỗ để ước mơ có thể bay cao mới thành chánh quả vậy!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!
chị không đủ trình độ để hiểu lời thâm thúy của mấy ông ... Tử, có điều, sau bao năm, nghiệm ra rằng, các cây cổ thụ , cây đa cây đề toàn hành xử kiểu lời của mấy ổng không hà, đại khái là kiểu thấy vậy mà không phải vậy, thấy không phải vậy mà vậy
pp ngồi học đờn kìm, một thằng bé đi ngang thấy vậy bèn hỏi:
- Ông học bao lâu mới đờn được.
pp đáp:
- 3 năm.
Nó vừa bỏ đi vừa cười:
- Ông già rồi, học làm chi cho mệt, tui đi hát karaoke có nhạc sĩ đờn còn hay hơn ông nhiều. Sao ông, hông học đờn cò còn hay hơn, mai kia thất thế, ra đường còn kiếm được miếng cơm.
pp nghe vậy, đập bể đờn kìm, quay sang học đờn cò. Quả nhiên, năm ấy, khủng hoảng kinh tế, người người phá sản, nhà nhà tiêu tan. pp mai có ngón đờn cò, lê lết vỉa hè mà sống sót qua ngày.
TD nghe chuyện đó bèn bảo với đệ tử:
- "Thằng bé tuy nhỏ mà có tầm nhìn xa, thật là nhân tài. pp tuy già mà biết ngộ cái đúng, cũng thật là ... tài luôn!
---
Lời bàn: những lời nói vu vơ đôi khi lại là cái phao hữu ích.