Viết về tà áo nữ sinh.
Suốt 7 năm trời cấp 2 và cấp 3, tà áo dài trắng thướt tha đã để cho tôi nhiều điều để nhớ.
Ngày ấy mới bước chân vào lớp 6, nhìn tôi lóng ngóng và vướng víu với cái áo dài lướt thướt đến đáng thương. Bọn nhóc chúng tôi nhìn đứa nào cũng giống đứa nào, đẹt nhét và... lùn tỉn hi`, trông buồn cười lắm. Đi học mà chỉ mong sao mau mau về nhà để cởi bỏ bộ áo đó ra. Vậy mà, ko chịu gò bó, bọn tôi vẫn cứ cột áo lên, chơi đủ trò: nhảy dây, thảy đá, thậm chí rượt mấy thằng con trai chạy vòng vòng(ai biểu bọn nó nói con gái mặc áo dài xấu hoắc).
H đây những bộ áo trắng muốt ấy nằm im trong tủ, chơi vơi, ko mong người ta chạm tới. tôi cũng chẳng biết xử trí với chúng như thế nào, bởi áo dài may cho mỗi người một dáng, ng khác mặc vào ko đẹp, mấy đứa em tôi cũng chẳng mặc được nữa là.
Tôi vẫn còn nhớ tôi đã buồn đến như thế nào khi đầu năm 11 trường thông báo đổi đồng phục,chỉ mặc áo dài vào thứ 2 và dịp lễ thôi.Nghĩ kĩ thì BGH cũng chỉ vỉ hs bọn mình, nhất là hệ chuyên, học cả ngày mà với bộ áo dài thì.. thở còn ko nổi huống j là học. Mà tiếc thì vẫn tiếc, thế thôi.
Tôi cũng ko biết vì đâu mà mình yêu tà áo này đến thế.(phải chăng vì chú tôi bảo " mày chỉ mặc mỗi áo dài là tao thấy được"
)Hì, mà biết làm j, thik thì thik thôi, thik thì đâu cần lý do vẫn thik được chứ, phải ko?H sắp vô đại học, hình như trường mình chọn đồng phục áo dài
,áo màu xanh biển (hay vì trường có đồng phục này nên mình chọn nhỉ?!?) Được mặc áo dài là một hạnh phúc...lớn lao, haha!
Thực ra tôi thik một chiếc áo dài màu tím hơn giống như thế này
,
hay giống giống như cái mà tôi mặc khi làm MC trong đêm văn nghệ mừng xuân của trường mình.Nhưng dù sao, những kỉ niệm gắn với một thời áo trắng ko bao giờ có thể quên( h mà coi Nữ sinh chắc khóc mất
hichic).