Cứ mỗi lần hành quân qua đây
Lòng tôi lại nhớ em da diết
Màu tím hoa mua chẳng phải chưa hề biết
Nhưng đến giờ tôi mới hiểu màu hoa
Chẳng giấu lòng, chẳng phải giấu lòng ta
Tôi biết cô gái nào chẳng khóc
Khi đưa tiễn người con trai thân nhất
Hoa tím chín chiều nói hộ với lòng anh.
Không dừng ở đâu giữa đất nước mông mênh
Tôi cúi xuống với cành hoa lặng lẽ
Màu hoa tím như chưa bao giờ tím thế
Cánh mỏng cánh mềm mát ngón tay ta.
Những điều lớn lao trên đất nước bao la
Vẫn không quên niềm riêng nhỏ nhất
Chung thủy nhất là mối tình của đất
Mỗi màu hoa đều thấm đượm tình người.
Tôi đã đi rất xa em rồi
Chẳng dễ về thăm em trong phố nhỏ
E ấp cánh hoa mua vào trong sổ
Tím lòng mình và tím cả lòng em
Đường tôi hành quân trong đêm
Hoa đã lẫn vào màu trời tím biếc
Có nhìn thấy hoa đâu mà tôi vẫn biết
Hoa mùa hè nhuộm tím cả trời mây.
Em ở đâu rồi. Bâng khuâng kẽ tay
Tháng 5, tháng 5 hẹn về thăm vườn nhỏ
Câu thơ chép tay nôn nao ý nghĩ
Hoa tím chẳng lắm lời như những dòng thơ.
Tiếng hát ai đằng sau bâng quơ
Tôi ngoái lại chào hoa lần nữa
Rừng vắng lặng… mà tôi cứ ngỡ
Có đôi bạn nào mới đón đưa nhau…
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Nói vùng bưng không thì nhiều bạn không hình dung ra. Chứ nói bưng biền thì hẳn mọi người hình dung được. (Còn hình dung không được nữa thì làm một chuyến về Đức Hoà là biết ngay! ...) Biền thì đi đôi với biền là, đám lá tối trời. Lá ở đây là lá dừa nước, dùng để lợp nhà. Biền là vùng đất sát mè sông, nhiều phèn, chỉ có cây bần, cây dừa nước là sống được.
Còn trái mua thì ăn ngọt ngọt, ăn xong rồi cái lưới tím rịm. Tuy nhiên người ta sợ ăn trái mua vì trái này được nhiều con ưa thích (trong đó có con người) nên người ta sợ chất độc của nó để lại, đặt biệt là nọc rắn!
Hoa mua trắng đã đi vào trong cải lương với nhan đề BÔNG MUA TRẮNG. "Hoa mua ai bán mà mua..." Bửa nào rãnh tôi rủ 4eyes đi hát karaoke cho mọi người cùng nghe!:24:
Bông hoa mà mấy anh chị em gọi là hoa mua cũng hổng trúng. Hoa mua hổng phải tím ngắt như vậy. Mình nghĩ đó là hoa bằng lăng quá...
Mình nhớ một kỷ niệm. Ngày trước, nơi mình ở, hoa mua mọc đầy bờ bụi... Trái mua chín, ăn vào giống như trái trâm (hay chăm gì gì đó)- miệng lưỡi đen thui. Tuổi thơ mình gắn liền với những ngày cùng đám trẻ trong xóm lủi hết bờ này, bụi kia để chơi trốn tìm, hái mua, bẻ bình bát, câu cá, bắt ong... Nhiều thứ lắm... Do vậy, có lẽ được sống nơi làng quê yên bình, thơ mộng ấy mà mình bỗng yêu tha thiết cái màu hoa mua tim tím...
Lớn lên một chút, mình xa nơi tuổi thơ đầy kỷ niệm. Không biết từ lúc nào, cái màu tím hoa mua đã in vào tâm khảm. Để rồi khi biết rung động, mình bỗng hứa với lòng mình: loài hoa đầu tiên mà mình sẽ tặng cho người yêu là hoa mua...
Và thật trùng hợp, khi có người yêu, mình đã chở người ấy về thăm lại chốn xưa. Cảnh cũ đã nhiều thay đổi. Nhưng những bụi hoa mua vẫn nở đầy hoa tím. Lời hứa ngày nào bỗng hiện lên. Thế là mình dừng xe, chạy xuống gần bờ sông hái một cành hoa mua tặng người ấy...
Hoa đó đúng là hoa mua đó Giang à. Loài này gọi là mua tím (xem thêm họ mua ở Box khoa học tự nhiên link:[Đăng nhập để xem liên kết. ].
Hoa bằng lăng ( xem thêm họ tử vi link:[Đăng nhập để xem liên kết. ]) nó như thế này nè
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
thay đổi nội dung bởi: myhanh, 01-11-2006 lúc 07:29 AM.
Bông hoa mà mấy anh chị em gọi là hoa mua cũng hổng trúng. Hoa mua hổng phải tím ngắt như vậy. Mình nghĩ đó là hoa bằng lăng quá...
Trích:
Nguyên văn bởi Tr.Giang
Mình nhớ một kỷ niệm. Ngày trước, nơi mình ở, hoa mua mọc đầy bờ bụi... Trái mua chín, ăn vào giống như trái trâm (hay chăm gì gì đó)- miệng lưỡi đen thui. Tuổi thơ mình gắn liền với những ngày cùng đám trẻ trong xóm lủi hết bờ này, bụi kia để chơi trốn tìm, hái mua, bẻ bình bát, câu cá, bắt ong... Nhiều thứ lắm... Do vậy, có lẽ được sống nơi làng quê yên bình, thơ mộng ấy mà mình bỗng yêu tha thiết cái màu hoa mua tim tím...
Lớn lên một chút, mình xa nơi tuổi thơ đầy kỷ niệm. Không biết từ lúc nào, cái màu tím hoa mua đã in vào tâm khảm. Để rồi khi biết rung động, mình bỗng hứa với lòng mình: loài hoa đầu tiên mà mình sẽ tặng cho người yêu là hoa mua...
Và thật trùng hợp, khi có người yêu, mình đã chở người ấy về thăm lại chốn xưa. Cảnh cũ đã nhiều thay đổi. Nhưng những bụi hoa mua vẫn nở đầy hoa tím. Lời hứa ngày nào bỗng hiện lên. Thế là mình dừng xe, chạy xuống gần bờ sông hái một cành hoa mua tặng người ấy...
Người ấy, bây giờ là... bà xã mình!
Theo tôi thấy, dường như Tr.Giang mượn cái cớ không phải hoa mua mà là hoa bằng lăng để nhắc lại kỷ niệm xưa! Thật tình cây bằng lăng được trồng rất nhiều ở Sài Gòn (đi dạo đường CMT8 sẽ thấy), trung tâm thị xã... thì làm sao lẫn lộn được?
Nhắc mới nhớ, vì thích hoa bằng lăng quá mà tôi phải "vác" từ Hà Nội về nhà trồng đấy! Tiếp viên hàng không phải tròn xoe đôi mắc khi hỏi tôi màng cây gì lên máy bay. Cây Bằng Lăng chứ cây gì?:10: