Anh không muốn chúc em mỗi buổi sáng tốt lành bằng tin nhắn nữa mà anh muốn thức dậy cùng em mỗi buổi sáng để đón những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày.
Anh không muốn chỉ chia sẻ nỗi buồn cùng em qua điện thoại nữa mà anh muốn em sẽ dựa vào bờ vai anh mỗi khi em buồn. Khi đó em có thể khóc và anh sẽ an ủi và động viên em bằng cánh ôm em vào lòng mình.
Anh cũng không muốn chia sẻ niềm vui với em bằng điện thoại nữa mà anh muốn mở rộng hai cánh tay anh để ôm em thật chặt trong lòng. Bởi vì khi đó anh sẽ thấy mình có ý nghĩa hơn và sẽ yêu em hơn.
Anh cũng không muốn chúng ta giận hờn nhau qua điện thoại nữa vì anh anh muốn mỗi khi em giận anh sẽ được tặng em một bông hồng hay một nụ hôn để làm lành với nhau.
Anh cũng không muốn chúng mình chỉ chúc nhau ngủ ngon qua điện thoại nữa mà anh muốn được hôn lên môi em trước khi em đi ngủ. Để em và anh có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp nhất của một gia đình.
Anh không muốn để em đi lang thang một mình trong đêm lạnh nữa mà anh muốn được đi bên em để em có cảm giác ấm áp thật sự trong lòng.
"Hãy để anh yêu em", em lại nhớ anh nữa rồi. Tại sao khi có anh em lại không nhớ mà khi mất anh em lại thấy da diết đến thế, em chưa bao giờ nhận mình sai và chưa bao giờ xin lỗi nhưng khi em quay lưng ra đi em đã nói câu xin lỗi anh dù anh không bao giờ nghe được vì đó chính là lời nói từ trái tim của em. Giờ này chắc anh đang vui vẻ bên "người ấy", người mà em biết rất rõ và luôn đẩy anh vào. Đúng vậy, chính em đã từ bỏ vì nhiều lý do và anh sẽ là ngừơi không bao giờ biết được lý do, những gì em làm là vì "em yêu anh" và đây là điều mà anh sẽ không bao giờ nghĩ và ngờ tới...
...Năm! Một thời gian đủ để anh và Em có nhiều kỷ niệm. Mình đã cùng nhau lang thang đây đó trong thế giới của mình; đã cùng nhau trăn trở, hoài nghi và cả cùng nhau hướng về những niềm tin… Dẫu rằng còn rất nhiều điều cần nói nữa để ta gần nhau hơn (và anh tin rằng tương lai, những gì cần nói sẽ được bộc bạch…), nhưng, với chừng ấy điều chúng ta trãi qua, mọi thứ đã trở nên lung linh lắm rồi, phải không Em?
Anh nhớ, Em hay đưa anh về những con sóng xô, những bãi cát vàng nắng. Em đưa anh về những dốc phố có cơn gió nép mình khiến anh giấu vội bàn tay trong chiều của miền tình yêu sương xuống nhạt nhòa… Anh thường kể Em nghe về những cơn mưa, về những lần hồn đăm đắm nhớ mong. Đâu đó là ánh trăng mơ màng để làm thơ, để hát, thổn thức…
Em có nhớ không, thế giới của mình cũng đã thường vẩn vơ câu hỏi, vì sao mình lại đến bên nhau! Vì anh, vì Em hay vì điều gì khác? Có phải thế giới này nhỏ bé, ta là kẻ hay đi nên vô tình giẫm bước chân nhau? Hay vì một lời hẹn của xa xưa để bây giờ là hiện thực?
Cũng đôi lần Em bảo, thế giới của mình dường như có cái gì đó như là mong manh, anh sẽ không đủ kiên nhẫn đi hết đoạn đường. Em nhiều lần cảm nhận, điều ấy đã đến thật gần, khiến Em giật mình, anh đã dừng lại đấy ư?
Thi thoảng anh bảo, có những “mối tình” không vội đến mà cũng không dễ phai; như anh, như Em, như những gì mình dành cho nhau!
***
Anh hay viết về hoàng hôn vàng mênh mang. Bởi khi hoàng hôn xuống, anh lại hướng về nơi Em, có thời gian hơn để nhớ về Em. Cũng có khi anh viết về những đêm sao lấp lánh. Cảm thấy tinh cầu này đầy huyền dịu vì bóng Em phảng phất…
Giờ cũng là hoàng hôn. Anh nhớ Em.
Lằng lặng trong lòng…
Dù rằng nhẹ nhàng như gió, như mây nhưng có vẻ đó đã là cội rễ!
Thôi, anh sẽ không nói về nỗi nhớ, vì bao ngày bao tháng, anh có hết nhớ Em đâu! Giờ này, không ít người xuống phố. Họ bên nhau...
@anh Tr.Giang: Hic.. đọc xong bài của anh tự nhiên đang vui thành buồn luôn . Xin thề là từ nay không đọc bài của anh nữa Không biết mọi người có để ý không, chứ mình thì thấy tất cả các chữ EM đều được viết hoa. Không ngờ anh em Lê Quý Đôn mình không những tài năng mà còn nặng tình nữa, nếu bầu ai là cây si to nhất của forum mình chắc em sẽ bầu anh Tr.Giang trước đó . Great!!!
@anh An: Đúng rùi, con gái yêu bằng tai, nhưng mà chỉ "dụ khị" được lúc đầu thui anh nha. Hê...đừng nói là anh chỉ cần lúc lúc đầu thui Để thật sự chiếm lĩnh trái tim của nàng quả thật không dễ chút nào
__________________
Don't lose your way
With each passing day.....
/)__/)
(='.'=)
(")_(")
Có quá nhiều kỷ niệm và ký ức trong những ngày cuối năm. Nhớ ngày nào em tặng mình tấm thiệp, (ngày ấy đã làm gì có chuyện tặng những món quà to tát hơn), tấm thiệp có kẹp một bông mai khô tẩm hương, thơm như mối tình học trò... Ngày cuối năm đường hun hút, gió mây mênh mang, qua nhà Em, sẽ thấy là trống trải vì biết sẽ xa nhau... Ngày cuối năm, nhớ lời em mời, nhớ ghé nhà em nhé...
SiBinh nói, nhớ nhiều bài hát từ thuở xa xưa "Ngày ấy cây si anh trồng bên lối đi. Đêm khuya cũng chẳng về thú thực lì ghê đi..."
***
Em lãng mạn nhưng rất thực. Biết dừng đúng lúc và kéo người ta về với thực tại.
Tôi lãng mạn và phiêu bồng. Cứ theo cảm xúc mà xô đi mãi…
Vì vậy mà tôi gặp em? Phải chăng để hai ta duy trì mãi cái lãng mạn của thời tuổi trẻ? Và để tôi đừng rơi vào mê cung của cảm xúc bồng bột nhất thời?
Có lẽ, sẽ không có câu trả lời nào là xác đáng! Chỉ biết rằng, ta vẫn còn chút lãng mạn nhưng suy tính hơn. Tôi cũng không vì biết bao điều mà “theo mùa đi mãi”…
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 31-01-2008 lúc 12:25 AM.