Đã bao năm rồi mà tôi cứ ngỡ mới hôm qua. Những kỷ niệm chợt hiện về khi tôi gặp ai đó mặt màu áo xanh. Ngày 2-9 vừa rồi, tôi được mời tham gia chơi dã ngoại với họ. Công ty cũ của tôi.
Ngày vào Công ty, tôi cảm thấy mình may mắn. Không may mắn sao được khi thi cả trăm người mà chỉ có 6 người đậu. Lâu lắm rồi tôi mới được làm một công ty lớn, ngăn nắp, có lớp lang. Người ngoài ai chẳng muốn trèo vào cơ chứ! Tôi cảm thấy hảnh diện về điều đó.
Ai trong chăn mới biết chăn có rận. Càng tiếp xúc với công nhân mới biết họ thiệt thòi. Công ty muốn làm gì thì làm. Dường như họ có một luật lệ riêng. Công nhận bị bắt tăng ca vào những ngày lễ, không được tăng lương, bị trừ tiền,... Oan ức chẳng biết kêu ai, gọi ai. Công đoàn chỉ biết đứng nhìn, không ai dám đứng ra bảo vệ. Bởi phía sau họ là gia đình. Họ sợ mất việc. Lúc ấy, tôi có nghe, nghe loáng thoáng thôi. Mới vào làm cần phải tìm hiểu chuyên môn, không để ý. Cho đến một ngày...